Đó là nụ hôn cuối, nụ hôn biết bao mãnh liệt mà cả hai đã trao nhau, Vương Nhất Bác ngày hôm đó thật sự đã rất vui cùng hạnh phúc , cậu nghĩ anh đã không còn thích tiền nữa mà là anh yêu cậu.
Vương Nhất Bác vậy là cậu đã nghĩ đúng rồi đấy! Tình yêu anh đanh cho cậu nó nhiều bao nhiêu thì cả bản thân cậu cũng không thể hiểu hết được.
"Nhất Bác, Nhất Bác, cậu dậy mau , dậy mau"
Sáng sớm tiếng kêu inh ỏi của Tường Lâm hốt hoảng chạy vào phòng vang lên. Cậu bị lay dậy giật mình tỉnh giấc.
"A Lâm , sáng ớm cậu làm gì nháo lên vậy? Tôi buồn ngủ quá"
"Dậy mau cái tên này mau, mau chạy nhanh xuống sân ký túc xá Chiến ca anh ấy sắp rời đi cùng ông ta rồi kìa"
Cậu như một miếng lò xo tự động mà bật dậy, không phải đêm qua anh ấy và mình còn vui vẻ sao.
"Cậu nói sao? Chiến ca anh ấy?"
Tường Lâm sáng nay định chạy phòng của Tiêu Chiến và Trác Thành rủ họ qua phòng mình chơi rồi đánh thức Nhất Bác dậy để ăn sáng vì hôm nay là cuối tuần nên họ đanh thời gian này thư giãn một chút, không ngờ Tường Lâm chạy qua thì thấy Tiêu Chiến đang xếp vali và phía dưới là chiếc xe sang trọng của Trần Dịch Cảnh, cậu hốt hoảng chạy về báo cho Vương Nhất Bác biết, cả bản thân cũng không hề biết là Tường Lâm có ghé qua đây.
"Cậu còn hỏi cái gì nhanh lên..."
Cậu lao như tên bắn chạy xuống cầu thang từ phía xa cậu thấy Tiêu Chiến của cậu đang đứng cạnh ông ta.
"TIÊU CHIẾN" cậu phía xa gọi lớn nhanh chóng vụt chạy lại nơi đó.
Lúc này Trác Thành và Tường Lâm cũng chạy xuống nhưng họ không ra cản lại được, Tường Lâm muốn chạy ra cùng Nhất Bác như bị Trác Thành cản lại.
"Đừng để họ giải quyết"
"Nhưng mà..."
"Cậu nghe tôi đi"
Tiêu Chiến lúc này vô thức nghe tiếng có người nào đó gọi mình liên xoay lại, nhưng không ngờ người cất tiếng gọi anh và cố hết sức lực chạy lại là Vương Nhất Bác. Trần Dịch Cảnh đứng bên cạnh anh liền nhếch môi cười khinh bỉ.
"Lại thằng ranh này sao?"
"Nhất Bác"
"Tôi cấm em động tâm với nó"
Anh cúi mặt cố kìm lại bản thân, chỉ nhanh chóng muốn rời khỏi nơi đây để không phải thấy Vương Nhất Bác đau khổ.
"Trần tổng chúng ta đi mau"
Ông ta níu tay anh lại tay kia vòng qua eo anh ôm lấy.
"Tôi muốn xem kịch hay, mau nói với thằng nhóc đó đi"
"Ông..." đôi mắt anh căm phẫn nhìn ông ta thì ngay lúc đó Vương Nhất Bác đã chạy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐉𝐘𝐗 • Ranh Giới Tình (Bác Chiến)
Fanfic"Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Tác giả : Phungyuen Thể loại :Đam mỹ, fanfic,hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...