Em sai thật rồi anh ơi! Tiêu Chiến hãy tha thứ cho em, xin anh hãy tha thứ cho em...
Tiếng gào thét trong lòng của Vương Nhất Bác khi phải đang quỳ cầu xin hai người kia cho cậu vào với Tiêu Chiến...cậu có con rồi, thế mà lại dùng lời lẽ cay đắng làm nó phải ám ảnh mình...Toả nhi! Cha xin lỗi con, cha xin lỗi con.
"Cậu biến khỏi đây đi, cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho cậu à ? Nhiêu đó đã làm trái tim cậu ấy nguội lạnh...Vương Nhất Bác cậu buông tha cho Tiêu Chiến đi..." Trác Thành không nhìn cậu một câu nói thẳng thừng vung ra.
"Tôi sai rồi...tôi sai rồi mà...cho tôi gặp anh ấy đi...cho tôi gặp anh ấy..."
.
.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến ạ, cậu ấy đã tỉnh mọi người có thể vào" y ta bước đến, cô nhìn thấy một thanh niên đang quỳ miệng và mũi đều chảy máu...hai người kia thì đã khóc...trong đâu lại nghĩ chắc chuyện tình tay ba rồi.Vương Nhất Bác nghe tin có thể vào cậu vội đứng lên định chạy vào thì bị Trác Thành ngăn lại...
"Cậu điên sao? Cậu muốn cậu ấy đau khổ nữa à? Về đi..."
"Buông ra, cho tôi gặp anh ấy đi...xin anh, Trác Thành tôi xin anh" cậu khóc thành tiếng, Quý Hướng Không một màn chứng kiến, hắn thở dài đi đến chỗ Trác Thành.
"Cho cậu ấy vào, tôi nghĩ chuyện này hãy để cậu ta đối mặt"
"Nhưng...Tiêu Chiến cậu ấy vừa tỉnh thôi mà"
"Nghe tôi đi..." sau đó hắn nhìn sang cậu.
"Tiêu Chiến đã hi sinh quá nhiều cho cậu, đây là cơ hội cuối cùng.."
Vương Nhất Bác gật đầu liên tục sau đó chạy một mạch vào phòng kia, Trác Thành định chạy theo thì Quý Hướng Không cản lại...
"Quý tổng? Anh làm vậy là sao? Anh muốn hàn gắn cho hai người họ, Vương Nhất Bác thật chất cậu ta không xứng...anh bị sao vậy?" Trác Thành cau mày nói....
Quý Hướng Không nhìn về phía cánh cửa kia mỉm cười...tim hắn không đau thì là giả dối,hai tay buông thả người mình yêu trả lại cho người khác...hỏi ai mà không thấu hiểu, hắn là người cương trực và đầy lòng vị tha, chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc thì hắn sẽ hạnh phúc.
"Trác Thành...thật ra, chỉ có cậu ta....Tiêu Chiến mới hạnh phúc!"
.
.
.
Vương Nhất Bác chạy vào chầm chậm tay run mà mở cửa...Tiêu Chiến đang nằm trên giường tay đặt trên bụng xoa xoa, nước mắt vô thức chảy xuống óng ánh sau lớp đèn trần sáng bóng...trái tim cậu muốn chạy khỏi lồng ngực, cậu muốn giết chính mình đi, người nằm đó là người cậu yêu cả đời này....đi một vòng tròn lớn để nhận lại hậu quả khôn lường...Anh ơi! Em sai, em quá sai...em phải đối diện với anh như thế nào đây? Làm sao để anh tha thứ lỗi lầm cho em, em đúng là một thằng khốn nạn để anh và con chịu khổ bao năm....
Tiêu Chiến vẫn nằm đó không hề biết người đang bước vào là ai...
"Trác Thành" anh xoay người sang gọi thì trái tim bỗng dấy lên liên hồi...là Vương Nhất Bác, là người anh yêu...
"Cậu..."
"Tiêu Chiến!" Cậu thấy anh định ngồi lên thì vội bước đến ngồi trên giường đỡ anh nhưng bị anh gạt tay ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐉𝐘𝐗 • Ranh Giới Tình (Bác Chiến)
Fanfiction"Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Tác giả : Phungyuen Thể loại :Đam mỹ, fanfic,hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...