Chap 16 : Rời Đi

10.4K 691 77
                                    

Một ngày mau chóng kết thúc, Tiêu Chiến cũng như mọi ngày đều đến Vương thị, đều ngồi nột góc mà chờ đợi, đều cùng Vương Nhất Bác ân ân ái ái, có lẽ Tiêu Chiến tâm anh đã chết thật rồi, anh được nghỉ ngơi một ngày vì cậu có công việc họp mặt, ngày hôm đó anh ngồi trong phòng làm việc, chuyện không may mắn đã đến với anh....

"Chào ngài, Vương tổng cậu ấy đang họp, ngài có thể ngồi đây đợi"

Người chờ trong phòng Vương Nhất Bác cũng là một công ty nghệ sĩ Hà tổng, ông ta đã ngoài 50 , ông từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi tại chiếc bàn thư ký kia, dĩ nhiên với một người xinh đẹp như anh chuyện khiến những kẻ biến thái nhìn chằm chằm vậy cũng là điều không tránh khỏi...anh ngồi đó chỉ cúi đầu tránh đi đôi mắt nóng rực đầy tính cưỡng đoạt kia đang vây về phía mình...anh cảm tưởng Vương Nhất Bác mau mau về nhanh đi, anh rất sợ cảm giác này...nhất là những người đàn ông lớn tuổi biến thái kinh tởm.

Ông ta nhếch môi, chân gác lên , tay khoanh lại nhìn từ chân đến gương mặt anh, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ông ta không nghĩ một tập đoàn giải trí lớn như vậy mà Vương tổng lại cất giấu đi một mỹ nhân tại nơi này....

Anh đến thở cũng thở không được, rất sợ cảm giác ấy, không gian chìm vào im lặng, anh đột ngột đứng lên để đi ra ngoài một chút....

"À...Hà tổng tôi...tôi ra ngoài một chút"

Anh bước ra khỏi ghế nhanh chóng bước đi thì một cánh tay to bự kia kéo lại thả xuống ghế sofa...anh vội hét lên.

"Hà tổng...ngài làm gì vậy?"

"Bấy lâu nghe danh thư ký Vương tổng kiêm luôn bạn giường đúng không? Phục vụ tôi đi, tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền, hay về công ty tôi làm thư ký cho tôi cũng được"

Vì đây là phòng của Vương Nhất Bác mọi thứ như được cách âm kỹ lưỡng, anh có hét cũng thế, ồn ta nâng cằm anh mà nói những cậu thật khó nghe, anh cũng là con người mà, anh không phải con rối mà muốn sao cũng được....

"Tôi không phải là dạng người đó, xin ông thả tay tôi ra"

Ông ta trụ tay anh lại, vì những cuộc hợp tác thoải mái này ông thường được Vương Nhất Bác giới thiệu mấy tiểu minh tinh nhỏ bé để thoã mãn tâm tính, đặc biệt ông lại thích nam nhân...nhưng nam nhân ông ta chọn phải là một người đẹp...và đương nhiên khi bước vào ngồi đây chờ ông đã không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, ông ta nghĩ rằng anh chỉ là đồ chơi mua vui của cậu thì xài chung cũng có lợi đôi bên.

"Ngoan ngoãn nào...tiểu mỹ nhân chúng ta vào phòng thôi"

Ông ta bế xốc anh lên anh vùng vẫy đẩy ông ta ra cắn mạnh vào tay ông ta , ông ta bị đau mà thả té anh xuống, anh bị ngã xuống chân bị trật chỉ bò đi mà thôi.

"Con mẹ nó , tiện nhân mày dám cắn tao? Để xem ai cứu được mày" ông ta quát điên cuồng lôi chân anh lên...

"Không...thả ra...đừng làm như vậy...tôi lạy ngài, đừng"

Ông ta lôi anh vào phòng ngủ phía trong đóng mạnh cửa lại quăng anh lên giường.

"A"

𝐁𝐉𝐘𝐗 • Ranh Giới Tình (Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ