Tiêu Chiến trở về mà lại không thấy con đâu, anh cùng Quý Hướng Không cùng Trác Thành điên cuồng tìm kiếm...Tiêu Chiến khóc sợ hãi...
"Baba..." tiếng Toả nhi vang từ xa lại...
Bé con đang ngồi trên vai của Vương Nhất Bác cười tít mắt vì hôm nay được đi chơi với cha mình.Vương Nhất Bác đang bước đến cạnh ba người họ, Tiêu Chiến lau đi nước mắt tức giận mà kéo Toả nhi xuống về mình, xoay qua mắng cậu...
"Cậu còn dám bắt cóc nó? Cậu biết tôi lo lắm không? Tôi cho phép cậu gặp Toả nhi sao?" Anh quát vào mặt cậu.
Vương Nhất Bác nắm tay anh giọng nỉ non đầy hối hận...
"Chiến ca...bây giờ anh mắng chửi em cũng được, anh hãy mắng em đi.." cậu cúi đầu nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh.
Anh giật tay mình lại, không phải anh không muốn nhưng anh không thể tiếp nhận ngay được. Đúng là con người ai cũng có trái tim cả..nhưng tim anh đã bị cậu mang đi và làm cho nó tan nát,ngày hôm nay cậu ngang nhiên bắt Toả nhi đi cậu mong chờ vào Toả nhi sao? Chẳng còn ích lợi.
"Từ nay tôi cấm cậu gặp Toả nhi"
Quý Hướng Không nghe vậy lên tiếng vì dù sao Toả nhi nó cũng cần có cha.
"Tiêu Chiến...mọi chuyện đã xong rồi, em cũng phải"
"Hướng Không, chuyện của em để em tự giải quyết"
Tiêu Chiến ôm Toả nhi lại sau đó hướng mắt nhìn cậu, cảm xúc như thuở ban đầu anh không dối lòng mình vì nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy! Có nói gì đi nữa anh cũng rời khỏi nơi đây, Vương Nhất Bác đã có một tương lai trải đầy hoa hồng.Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,ánh mắt chạm vào nhau đến đau lòng...
"Chiến ca...chúng ta làm lại đi anh" dứt lời nước mắt cậu vội rơi xuống.
"Baba ơi, cha khóc rồi kìa...baba" Toả nhi đang nằm trong lòng anh vội lay anh....anh nhìn bé con sau đó ngước mặt lên.
"Cậu còn cả một tương lai phía trước! Tôi không đáng để cậu bận tâm, quá khứ đó là do tôi lỗi lầm không liên quan đến cậu...sau này cậu sẽ tìm lại một hạnh phúc mới không phải đau khổ khi ở bên tôi"
Anh chỉ bỏ lại một câu đó rồi xoay lưng rời đi.Trác Thành cũng Quý Hướng Không cũng quay đầu đi.
"Cha ơi! Lần sau cha dẫn con đi chơi nữa nhé!" Toả nhi nói lớn, nụ cười bé con làm cả hai đấng sinh thành một quay bước một chôn chân đứng tại nơi đó mà ngậm ngùi.
Cớ gì ra nông nổi ngày hôm nay? Tình cảm phai nhạt? Hay là do lòng người đã đổi thay không yêu cậu nữa...cậu cười khổ nhìn bóng lưng kia bế con trai mình đi. Có phải anh đã chịu khổ rồi không? Năm đó anh bế con chạy đi,em là tên khốn phải không anh? Em không hiểu anh không hiểu sâu thẳm trong lòng anh, được và mất ! Khi con người ta có được rồi thì quá dễ dàng không trân trọng và khi mất đi rồi mới biết nó đang giá đến cỡ nào.
Tiêu Chiến một dao chấm dứt sự tàn bạo trong lòng cậu giờ đã tan ra như nước, một mình để suy ngẫm một mình để nhìn lại cuộc đời này.
Vương Nhất Bác lái xe đi trong đêm cậu lái xe đến cánh đồng cải năm nào...đêm tàn một thân ảnh ngồi đó mà tự trách bản thân. Sao lại phải tàn nhẫn phá bỏ đi mối tình đẹp kia? Tất cả chỉ vì đồng tiền làm chủ...nó cướp đi mối tình của cậu...cướp đi sự lương thiện của con người biến con người ta từ một cậu thanh niên vì yêu da diết mà bỗng hoá thành thù hận.Hàng loạt ký ức tại nơi đây vội tràn về, khoé mắt đã khô cạn,người mình yêu đã không tha thứ...cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐉𝐘𝐗 • Ranh Giới Tình (Bác Chiến)
أدب الهواة"Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Tác giả : Phungyuen Thể loại :Đam mỹ, fanfic,hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...