Một ngày của Stark

2.2K 175 6
                                    





-Cạch!

-Thưa sếp, tôi đã check xong dữ liệu khi nãy, rất hoàn hảo thưa sếp!

-Cảm ơn Jarvis!

Gã gỡ chiếc kiếng hàn xuống, mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt thâm quầng do thức khuya quá nhiều. Gã thực sự mệt, rất mệt, gã thực sự cần một giấc ngủ đàng hoàng, nhưng gã không thể ngừng lại giữa chừng được.

-Thưa sếp, cà phê của sếp đây ạ!

-Cám ơn, Friday!- Gã mỉm cười, tay nhấc cốc cà phê lên, một hơi nốc sạch hết nó.

Từ khi nào cái thứ nước đắng nghét này đã trở thành một phần trong con người gã, gã không tài nào tập trung nếu thiếu nó được, nhờ vậy mà nhà thiên tài tỷ phú Tony Stark mới có những phát minh để đời khiến dân chúng trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhưng đâu biết rằng muốn có được thành công như vậy cần lắm gian nan. Không hẳn là vậy nhưng có được giấc ngủ thực sự rất gian nan đấy.

Gã nhấn hai tay hai bên thái dương, xoa đều giúp giãn gân cốt cho đầu óc. Lâu lâu lại nhìn lên trần nhà mộng tưởng vẩn vơ lung tung gì đấy rồi tự vả vào mặt mình một cái và tiếp tục công việc.

Một tuần của gã cứ như một ngày, chỉ là nhân lên cho bảy thôi. Kể từ khi Thốt Nốt :v gì đấy bị tiêu diệt, sau cái búng tay của gã. Mà gã cũng éo ngờ được rằng mình vẫn còn sống, coi bộ cái mạng già này cũng dai phết.

    Gã quay trở lại làm một con người bình thường, không phải đi tùm lum khắp các vũ trụ, không phải đi giải cứu thế giới, chỉ ăn, uống cà phê và làm việc. Cái thế giới này quá yên bình để gã có thể nhúng tay vào rồi.

Ai mà chả có lúc buồn rầu, chán nản. Gã cũng vậy mà, một siêu anh hùng luôn mong rằng cả thế giới luôn bị tấn công hoặc xâm lăng bởi người ngoài hành tinh hay một thế lực gì đấy, đơn giản là chỉ để có việc để làm.

Thật nực cười! Mong như vậy thì hơi quá, chứ đúng ý của gã thì đi tìm tòi một cái gì đó mới mẻ chăng? Đâu dễ vậy, mới thì mới chứ phải là thứ gì gã thực sự có hứng thú cơ. Chả có thứ gì có thể thoả mãn được Tony Stark của chúng ta cả, ngoài bánh donut và một đống bộ giáp sắt được chưng bày đẹp đẽ trong những chiếc tủ kính, một cách nâng niu và kính trọng.

Hình như là gã quên gì thì phải...

-Friday, phiền cô cho tôi thêm một cốc nữa nhé, tiện đem chiếc bánh donut còn sót lại trong tủ lạnh tối qua ra đây luôn đi!

-Không vấn đề gì thưa sếp...Nhưng sếp, đây là cốc thứ 11 rồi, sếp có chắc là muốn uống thêm không?

-Không sao, cứ làm đi. Jarvis, phiền cậu quét dùm tôi-

-CHÚ STARK ƠI!! CHÁU VỀ RỒI ĐÂY!!!!!!

-Ôi fu- chúa tôi! Nè nhóc, ta đã bàn về chuyện này bao lần rồi, không thể nhẹ nhàng hơn được à?!! 18 nồi bánh chưng rồi cơ đấy!!

-Cháu xin lỗi chú Stark, chỉ là cháu phấn khích quá!!

-Có chuyện vui?

-Chính xác ạ!

-Chuyện tốt nghiệp?

-Đúng rồi nhưng sắp thôi, còn hơn tháng nữa là cháu được thi tốt nghiệp rồi!...À khoan, TẠI SAO CHÚ BI-

-Nhỏ âm lượng lại, ta chỉ cách nhóc 3m thôi đấy! Dù sao thì đó là điều muôn thuở mà, nhưng vui thì có hơi lạ. Nhóc không sợ xa bạn bè sao?

-Không ạ, chỉ có vài đứa đi du học ở mấy nước láng giềng thôi, cháu cũng không thân với tụi nó cho lắm. Nhưng chủ yếu là! Cháu phải làm một việc trọng đại.

-Có nhà riêng? Trường đại học danh tiếng? Hay ngỏ lời với một cô gái?

-Bí mật ạ... Nhưng không phải những cái trên

-Thôi được, đường tốt nghiệp cũng khá là trắc trở... ngoại trừ thực lực của nhóc. Nhưng ít ra phải nhớ cân bằng thời gian giữa việc tới trường và làm anh hùng đấy!

-Cháu biết rồi! Nhưng chú Stark, cháu cũng 18 cái xuân xanh rồi, làm ơn đừng gọi cháu như thể cháu là một đứa con nít 11 tuổi đội lốt học sinh năm ba thế kia?

-Chứ nhóc muốn gọi như nào? Chàng trai trẻ? Quý ông?

-(lầm bầm) Peter...

-Hả? Nhóc nói gì?

-Dạ không!! Không có gì đâu chú Stark, cho cháu rút lại câu trước câu vừa nãy, cả câu vừa nãy luôn. Cháu đi tắm đây. Nói với Friday rằng bữa tối cứ để cháu lo, cô vất vả rồi. Hộp donut cháu mua có để trên bàn ấy , chỉ...6! 6 cái thôi! Tại hết nhân chocolate rồi!

-Có nhân dâu không? Thôi cũng được... Từ khi nào nơi này trở thành nhà của nhóc thế?

-Từ khi chú đến tận nhà dì May nhận cháu làm thực tập sinh ấy!

-Ồ, xin lỗi, ta nhớ rồi. Nhưng đừng có tự tiện- thôi cứ làm những gì nhóc thích đi.

Gã đứng dậy sau một hồi luyên thuyên với cậu nhện nhỏ kia, vươn vai, tiếng xương khớp được duỗi thẳng vang lên tiếng "rắc, rắc" giòn giã. Ngáp một cái rõ to rồi từ từ tiến lại bàn. Cầm hộp bánh donut trên tay, gã bỗng thấy một ghi chú nho nhỏ được dán ngay sau hộp bánh, chỉ cần liếc ngang là gã biết ngay chủ nhân của dòng chữ này là ai rồi.

"Don't stay up late, have a nice day" (đừng thức khuya quá, một ngày tốt lành)

Bấc giác, khuôn mặt đầy mệt mỏi của gã vẽ lên một nụ cười. Gã ngắm nhìn chăm chú phía cuối của dòng chữ ấy: "Peter Parker- Spider man".

-"Cảm ơn cháu, Peter"

-...

-... NÀY NHÓC! DỪNG NGAY VIỆC NHẬN HỘP BÁNH BẰNG CÁCH BẮN TƠ VÀO NÓ ĐI!!

-(Từ nhà tắm vọng ra) CHÁU XIN LỖI!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Have a nice day~

[Starker] Tuyển tập oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ