HPBD Tôm Hà Lan (a.k.a Nhện) :v

1.6K 116 7
                                    


Haizzz.......

Cậu đang trên đường trở về tháp Stark với một bộ dạng khá là...nát . Chắc lẽ bữa nay ở trường không được tốt lắm.

Ừ không hẳn là không tốt, mà là "rất-tệ". Hôm qua cậu vừa phá được một chiếc xe chuyên buôn lậu ma tuý trên quốc lộ XX. Trớ trêu thay, khi vừa định nhảy xuống trước khi xe kịp phát nổ thì "BỐP!!!", chiếc biển báo treo lủng lẳng đập thẳng vào cậu, ngã thẳng xuống một con dốc gần lề đường. Cũng vừa lúc chiếc xe phát nổ, những tên buôn lậu bị cậu treo trên cột đèn rồi, cảnh sát sẽ sớm tìm ra thôi.

   Trên đường đu về nhà, cậu cảm thấy hối hận vô vàng khi dám nhận lời của Nick Fury xử cái vụ chết tiệt này. Thì đúng là chiếc xe có chở ma tuý trái phép nhưng Vì Chúa!!! Mới 2 giờ sáng thôi đấy!! Lại còn phải vác cái thân đầy thương tích này về rồi mai còn phải lết tới trường nữa! ;^;

   Cậu quyết định tạm trú nhà dì May chứ vào tháp Stark giờ này có mà bị mắng cho một trận, tuy về nhà dì vẫn bị mắng nhưng thôi, cũng đỡ hơn chúc đỉnh ;>. Vừa mở cánh cửa ra, dì May thiếu điều muốn lên cơn tăng xông với thằng cháu mình. Cậu khẽ mím môi, nhìn bộ dạng hốt hoảng của dì trông thật buồn cười.

   Tuy vẫn bị dì May thuyết giáo đủ thứ điều, nhưng cậu biết dì vẫn thương cậu nhất, nhìn ánh mắt đầy lo lắng trên gương mặt phẫn nộ của dì, bất giác cậu có chút đau lòng. Cậu ngó đầu dòm xung quanh nhà, mọi thứ vẫn y như vậy, kể từ ngày cậu chuyển đến tháp Stark với Avenger. Chắc dì May cũng có chàng trai của riêng mình nên có lẽ ít thời gian chăm chút cho căn nhà hơn, mọi vật đều đóng một tầng bụi mờ, chén bát cũng chẳng rửa, vách tường xuất hiện vài vết ố mục. Căn nhà dòm kĩ nhìn tồi tàn hơn ngày trước nhiều, cậu thì quá lo việc học với việc làm anh hùng nên cũng chả có thời gian về thăm dì May, chả có thời gian chăm chút cho nó. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.

Răng cắn chặt, cố đừng để nước mắt buôn rơi, cậu không muốn dì phải lo lắng thêm cho thằng cháu mình nữa, nó đã lớn rồi, đủ lớn để chịu đựng được những hậu quả do nó gây ra. Băng bó xong, cậu ôm hôn dì rồi lao vào phòng ngủ, chiếc giường vẫn rất êm ái như ngày cuối cùng cậu đánh giấc trên nó, đôi mi nặng trĩu cùng cái mệt mỏi dần dần đưa cậu vào giấc ngủ.

Một, hai, ba, và...Bùm! Trễ học.

Lần đầu tiên trong đời cậu trễ học, người dì yêu quý của cậu đã đi tự lúc nào, trên bàn dược dọn sạch sẽ cùng vài lát bánh mì, hộp bơ với mứt dâu và một bình bông hồng được trưng đựng đẹp đẽ. Ồ không, cậu nào quan tâm chứ, cái quan tâm của cậu là cái đồng hồ cứ tiếp tục nhích trên tường, cậu có cảm giác như nó chạy nhanh hơn thì phải. Cậu vớ đại lát bánh mì ngậm lên miệng rồi phi nhanh tới trường, ngày đầu tuần mà như vậy thì toang rồi, haizzz.

Khi giáo viên vừa đọc đúng tên cậu cũng vừa lúc cánh cửa kéo toang ra, một Peter Parker xuất hiện với khuôn mặt mồ hôi nhể nhại, bờ mắt thâm quầng với những lằn tím sẹo chưa lành vết. Rất may, giáo viên cũng biết điều mà không bắt cậu xách thùng nước đứng ngoài hành lang tội trễ tiết. Đã vậy vừa mới đặt đít xuống ghế còn bị tên Flash chọc ghẹo: "Ô hôm nay có học sinh mới này! Xin chào Panda Parker, đó là tên cậu đúng chứ?" Làm cả lớp cười phá lên. Cậu cũng chả buồn cãi tay đôi với nó nữa, cũng cám ơn Ned vì đã kiềm cái mỏ tên chết tiệt nó lại.

[Starker] Tuyển tập oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ