ー Lie Again ー

634 63 0
                                    

.
-それは...ただ嘘だ。俺が本当の答えは...
.
"Tôi lại một lần nữa nói dối em..." - lời bài hát cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Đó thật sự là một bản nhạc nhàm chán và đầy sự tuyệt vọng của người đã sáng tác ra bài hát đấy! Nghe chán làm sao...

Tôi không biết mình đã giữ tư thế nằm lả lơi trên chiếc ghế sofa này bao lâu rồi nhỉ? Chắc mới tối hôm qua thôi.

Quần áo thì cứ xộc xệch, đầu tóc tôi rối bời, xung quanh đều có vỏ chai của rượu rồi bia. Miệng ngậm một điều thuốc đang cháy được nửa. Mùi hường của vị thuốc lá ngập tràn nguyên căn phòng, khó thở thật! Nhưng lại rất quyến rũ.

Không biết từ bao giờ...tôi đã thành thể loại người này nhỉ? Một thể loại từ trước đến nay tôi chả thể ưa nổi!

À...chắc có lẽ là lần tôi đã nói với người đó câu đấy.
-
"Chia tay thôi em...anh xin lỗi! Xin hãy hiểu cho anh" - buông được lời nói ấy ra, tôi liền quay đi bỏ mặc cậu ta khóc lóc, van xin tôi quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Lòng tôi đau lắm, tôi còn nói nặng hơn với - "Tôi đã hết tình cảm với em! Tôi ghét em! Tôi không muốn gặp em! Xin em hãy đi đi!"

Tôi là người thề ước sẽ không bao giờ buôn lời cay nghiệt với em, tôi là người đã hứa không buông lỏng tay em...vậy mà giờ nhìn xem, tôi bỏ em và tôi đã tự biến mình thành một thể loại gì đây?
-
"Em biết không, tất cả những lời đó chỉ là nói dối đấy. Ha! Tôi đang nói dối em đấy?!"

Tôi lại bắt đầu cười điên loạn! Cười một cách tuyệt vọng, hà cớ gì tôi lại phải quan tâm lời của người ngoài đó chứ?! Tại sao tôi lại nghe lời của nó trong khi tôi có thể mặc kệ lời của nó cơ mà?

Cổ họng tôi bây giờ thật khát! Nó khát! Tôi cần một thứ nước nào đó vừa nóng, vừa rát để sưởi ấm cả miệng tôi, cả cổ họng tôi. Phải làm sao đây?!

Nếu như bây giờ có em ở đây, chắc em đã đánh chết tôi rồi, Mingyu nhỉ? Em ghét những người như thế này mà?

Bao thuốc tôi đã hút hết gói này sang gói khác. Rượu trưng trong nhà, tôi cũng đều lôi ra và uống cạn sạch. Báo hại giờ cả thân thể tôi đều bị trộn lẫn hai thứ mùi kinh dị này. Nhưng nó khiến tôi thật hưng phấn! Thật đê mê!

"Tôi cần rượu....tôi cần thuốc lá...mang ra đây cho tôi...nhanh lên...chết tiệt! Cuộc sống này thật chó chết mà! Chết tiệt! Chết tiệt!!"

Tôi hết cười lại đến khóc, tôi cứ thầm buông lời chửi bới, trách móc cái cuộc sống vốn tưởng là hạnh phúc này.

Cuộc sống của tôi từng rất đẹp đấy, có Mingyu, có những buổi ăn đầm ấm và phong phú, có những lời chúc ngọt ngào của mỗi ngày, có từng nụ hôn kèm theo những ý nghĩa khác nhau được trao vào mỗi thời điểm của thời gian.

Vậy mà... lại nỡ lòng nào tước đi khoảng thời gian đó của tôi và Mingyu chứ! Đáng trách! Đáng chết! Đáng hận!
-
"Jeon Wonwoo, anh bây giờ tệ hơn em nghĩ đấy..."

Hôm nay em đến để đưa tôi một tấm thiệp xinh đẹp, mùi hương dịu nhẹ... vậy là quyết định rồi sao?

Tôi chỉ đáp lại câu nói của em bằng một lời nhếch mép. Xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương, đầy tội lỗi đó! Không phải do em cơ mà!

"Em mong anh hãy suy nghĩ kĩ!"

Nói rồi em bỏ đi, tôi thì đóng cửa và bắt đầu đọc tấm thiệp đó. À...ra là Thiệp Đám Cưới của Kim Mingyu!

Đau đớn và trở trêu thật nhỉ?

Tôi tiếp tục đọca và ngẫm lại, không biết tại sao trên môi tôi bất giác nở một nụ cười kì dị nhỉ?

"Thì ra...đây là sự lựa chọn của em sao Kim Mingyu? Thật ngu ngốc đấy đồ cún ngốc"
-
Rồi cũng qua 3 tháng, ngày gì đến rồi cũng đến thôi, ngày tôi đau đớn nhất...

Ngày đấy em thật đẹp, em vận trên mình một bộ vest đen lịch lãm, kế bên em là cô dâu với vẻ đẹp ma mị, quyến rũ.

Nay em còn vuốt tóc nữa sao? Chắc khó chịu lắm em nhỉ? Em phải khoác tay với cô ta, em có hạnh phúc chứ? Em đang uống rượu đấy sao? Nó có khó chịu không em?

Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong não bộ tôi,tôi bây giờ muốn hôn em, ôm em, được em cưng chiều...tôi nhớ em!

Tôi không thể chịu nỗi được nữa! Tôi cần phải đi khỏi chỗ này! Nơi này thật đau! Đau lắm!

Tôi chạy ra khỏi lễ đường, tôi cứ cắm đầu chạy mà không biết đi về đâu, về phương nào? Buồn cười thật, tôi lại ra công viên, nơi lần đầu tiên chúng ta trở thành người yêu.

Tôi ngước lên bầu trời đêm đầy sao, nỗi nhung nhớ, nỗi lo lắng, bầu trời đó là nơi cất giữ sự vui vẻ của tôi đấy.

"Nếu được...tôi có thể trở thành một trong vô số vì sao của các người không?"

Tôi tự ôm lấy bản thân rồi khóc.

"Được chứ! Anh sẽ được trở thành thôi Wonwoo hyung à"

Tôi quay lại nhìn em. Em đã tới rồi! Mừng em trở về nhé Mingyu, cún con của anh!
.
.
"Em biết không Kim Mingyu? Ngày anh nói điều đó, chỉ đơn thuần là một câu nói dối đầy gượng ép, anh yêu em lắm! Rất yêu em, xin em đừng giận anh em nhé?"
.
.
---------------

_Lemon_

[ Seventeen/ Fanfic] 𝐀𝐍 𝐎𝐃𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ