ー Lucky ー

544 57 0
                                    

.
-僕の運、どこにいるの...ねぇ、帰ろうか?
.
.
"Cậu là điều may mắn của tớ"

Đó là câu nói tôi thường hay thổ lộ với cậu, câu nói để tôi thể hiện tình cảm của mình đối với cậu.

Cậu là một người có tình cảm sâu sắc, cậu hiểu mọi hành động của tôi thể hiện tình cảm.

Cậu có một ngoại hình trong sáng, cái dáng tròn tròn, đặc biệt gương mặt của cậu, gương mặt bầu bĩnh nhìn có thể gây nghiện.

Mọi người xung quanh luôn bảo cậu là một ngôi sao, một sự may mắn mà chỉ áp dụng lên con người tôi. Đặc biệt các anh, họ hay bảo tôi là người kém may mắn, tôi cũng thấy vậy!

Tôi luôn mơ những cơn ác mộng, luôn stress trong công việc, luôn là bỏ những buổi ăn sáng, chạy đua với thời gian tàn nhẫn.

Cứ nghĩ cuộc đời này của tôi thật nhàm chán, chỉ quanh quẩn những việc làm trên thôi chứ?! Ai ngờ lại gặp cậu, người trao cho tôi sự may mắn.

Cậu giúp tôi có những giấc ngủ ngon, nó như chứa đựng may mắn của cậu vậy. Cậu luôn là người dậy sớm để chuẩn bị cho tôi những đồ ăn sáng, giúp tôi có một tinh thần, sức khoẻ tốt. Cậu luôn giúp tôi chọn những bản thảo rắc rối, cậu như người giải cái đống dây rắc rối và stress giúp tôi vậy! Cậu còn giúp tôi cả tỉ lần khác nữa mà kể không xuể!

Cả đời Chwe Hansol này biết ơn cậu, cậu trao cho tôi quá nhiều điều: cậu cho tôi thời gian nghỉ ngơi, cho tôi những bữa ăn ngon và ấm nóng, cho tôi những giấc ngủ ngon và sâu.

"Cậu là định mệnh của tớ! Là một ngôi sao may mắn mà tớ may mắn có được! Tớ yêu cậu!"

Cuộc đời tôi như đã thay đổi nếu như không có sự xui xẻo.

Tôi như hưởng hết, lấy hết may mắn của cậu về mình, còn những điều xui xẻo trước đây như nhập vào người của cậu.

Cậu chưa từng bị thương một chỗ nào, thế mà từ khi quen tôi, cậu lại bị thương...

Tôi phải làm sao đây, tôi phải bảo vệ ngôi sao của tôi, nhưng tôi lại để cậu chịu hết những thiệt thòi của tôi. Tôi có lỗi với cậu, Seungkwan à..
-
"Seungkwan à, nay mình đi dạo nhé?"

Tôi và cậu đi trên con đường, xe cộ cứ thể chạy loạn lên, âm thanh của tiếng còi, tiếng rồ ga hoà vào nhau, thật khiến người khác nghe thấy mà nhức đầu lẫn khó chịu!

"Hansol à? Cậu không thích thì ta về nhé? Không cần phải ép bản thân đâu"

"Tớ không sao đâu Boo, dạo này tớ không dẫn cậu đi chơi nên nay ta đi bù nhé?"

Tôi hôn nhẹ lên mắt của cậu, thật là ngọt ngào, như muốn trao cho cậu thật nhiều sự yêu thương từ tôi vậy!

Chúng tôi đi đến ngã tư con đường, "có lẽ còn đường này khá vắng" - tôi đã nghĩ như thế khi nhìn xung quanh. Cậu không ngừng nhìn xung quanh với tâm trạng hào hứng, điều đó làm tôi trở nên phấn khích hơn.

Khi ta đang đi dọc con đường thì cậu dừng lại, nhìn bên kia đường, bỗng ánh mắt cậu sáng lấp lánh lên, cậu dứt khỏi tay tôi và điều đó đã khiến tôi phản ứng không kịp!

Cậu vẫy tay ới gọi người bên kia đường, người bên kia cũng bắt được giọng nói lớn của của của mà chú ý đến rồi vẫy lại.

Này Seungkwan... cậu biết không? Nếu tôi nhanh chóng nắm chặt tay cậu lại....

Nếu tôi nhanh chóng bảo người kia đứng yên tại chỗ...

Nếu...Nếu...vô vàn chữ "Nếu" lặp lại trong đầu tôi, và đương nhiên nó chỉ là "Nếu", một ý nghĩ hư vô.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy cậu lại là một vũng máu đỏ, nằm ở giữa là cậu và người ấy...cậu đã che chắn cho người ấy.

Tại sao tôi không phải là người nằm đó chứ? Tại sao ông trời lại lấy lại ngôi sao may mắn của tôi chứ? Tại sao đem tất cả bất hạnh của tôi ngấm vào cơ thể của cậu chứ? Tại sao...cậu lại phải chịu những điều này?!

Tôi thật vô dụng! Tôi....cần cậu!

"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi Boo Seungkwan...là lỗi của tớ! Nếu chúng ta không gặp nhau, nếu chúng ta không nói chuyện với nhau, nếu cậu không ngỏ lời và tớ không đồng ý...có lẽ giờ cậu vẫn là một ngôi sao sáng và may mắn của mọi người...mọi người chắc hẳn rất hận tớ vì tớ cướp đi cậu nhỉ? Cậu và người đó...Chwe Hansol có lỗi với hai người, Chwe Hansol không đáng nhận những điều này...tớ xin lỗi tất cả, tớ xin lỗi cậu Boo...anh xin lỗi!"

Làm ơn...xin ai đó hãy cứu tôi...cứu tôi khỏi sự tuyệt vọng, sự thật tàn nhẫn của trần gian này! Tôi chịu đựng đủ rồi..

"Tớ nhớ giọng nói của Boo, tớ nhớ hơi ấm của Boo, tớ nhớ cái ôm của Boo...về đi Boo ơi..."
.
.
"Boo ơi? Cậu là một điều may mắn nhất mà tớ có được, cậu là của tớ, đừng là của ai ở kiếp này lần kiếp sau cậu nhé? Love you my Lucky!"
.
------------

_Lemon_

[ Seventeen/ Fanfic] 𝐀𝐍 𝐎𝐃𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ