ー Second Life ー

1.3K 90 5
                                    

.
- 待ってね?すぐ来るから...
.
"Nếu có cuộc sống thứ hai...anh và em lại gặp nhau...thì em vẫn sẽ yêu anh chứ?"- anh lại hỏi tôi với cái giọng thật chua chát.

Tôi không biết anh đã hỏi câu hỏi này bao lần, tôi có thể thấy được sự bối rối qua đôi mắt mèo xinh đẹp của anh, tôi đã không nhịn được mà lớn tiếng với anh.

"Aishh! Hyung! Anh bị sao vậy?! Cứ mỗi tháng anh lại hỏi câu này hai lần, rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả?! Hay anh muốn điều gì đây?!" - lần đầu tiên tôi cáu gắt với anh, anh có vẻ rất bất ngờ trước thái độ của tôi nhỉ?

"Không có gì đâu em à...anh chỉ hỏi vậy thôi..." - lại là câu trả lời trốn tránh này, lại là nụ cười gượng này. Tôi chán ngấy khi những biểu hiện này của anh rồi...

"Hong Jisoo! Anh đang giấu gì em?! Em cần một câu trả lời thật tử tế!" - tôi ước gì tôi có thể rút lại cái thái độ này, lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh ra mà không dùng kính ngữ.

Đôi mắt mèo của anh bây giờ không còn chứa đựng sự dịu dàng nữa, đôi mắt ấy mở to ra và nhìn tôi rồi lại bắt đầu đỏ lên.

Tôi ôm vội anh vào lòng, không ngừng xoa lưng rồi xin lỗi anh. Tôi không hiểu sao hôm đó anh khóc nhiều lắm, anh gọi tên tôi liên tục, tôi chẳng thể làm gì cho anh ngoài vuốt lưng và an ủi anh đừng khóc.

"Jisoo hyung...em xin lỗi anh, anh đừng khóc nữa nhé? Là em sai, em lớn tiếng với anh, mai mốt em hứa sẽ không như thế nữa" - anh liền trưng bộ mặt mèo vừa khóc lên nhìn tôi, tôi phì cười trước biểu cảm của anh.

Đôi mắt ngập nước, mũi thì đỏ, miệng cứ mếu mếu lại, trông cực kì đáng yêu.

"Anh xin lỗi Seokmin à...nếu như mai mốt...anh có làm gì làm em buồn hay đau khổ em, anh xin lỗi em, đừng giận anh nhé?" - anh lại khóc tiếp, lúc đấy tôi chỉ sợ nước mắt anh lại chảy nên liền an ủi anh ngay, tôi đã không nghe rõ được câu nói của anh.

Và mọi chuyện cứ thế mà trôi qua một cách êm đềm, tôi cứ nghĩ thế.

Cho đến một ngày...anh liền biến mất mà không hề có một vết tích gì.

Tôi hoảng sợ, tôi tìm anh khắp nơi trong nhà, tôi không hiểu tại sao tất cả mọi thứ vật dụng của anh đều còn ở trong nhà chúng ta.

Tôi điên cuồng tìm anh, tìm những nơi chúng ta từng đi qua, nơi phố đi bộ tấp nập người kia, tôi tìm anh trong vô vọng.

Tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm với anh! Tôi vẫn chưa nói gì với anh! Tôi...vẫn chưa thể hiện đủ tình cảm của tôi với anh...

1 tháng đã qua, căn phòng lạnh lẽo không có anh như không có sự sống, mùi hương bạc hà của anh dần nhạt đi trong không khí...anh đâu rồi?

"Em nhớ mùi hương của anh"

2 tháng trôi qua, tôi sụt cân vì tôi bị rối loạn ăn uống, tôi luôn có suy nghĩ rằng lỡ anh không được ăn no thì làm sao tôi có thể ăn no nỗi đây?

"Em nhớ những bữa ăn cùng anh..."

2 tháng rưỡi cứ thế mà đến, tôi ngày càng tàn tuỵ hơn, đôi mắt tôi sưng húp vì khóc nhớ anh, thân thể ốm đi rất nhiều.

Tôi đã bị Jeonghan hyung và Seungcheol hyung rầy la rất nhiều, nhưng tôi sợ...nếu tôi ăn no, mặc ấm, ngủ ngon thì anh có thế không? Tôi không dám được hưởng điều đó trong khi tôi khoing hề biết anh đang ra sao.

Và lại đến tháng thứ 3, tôi biết được anh ở đâu...là Jeonghan hyung đã nói cho tôi biết. Giọng hyung ấy cứ nghẹn mãi, hyung ấy cứ nấc lên rồi lại nói như một đứa trẻ, Seungcheol hyung ngồi bên cạnh không nói gì mà chỉ xoa lưng hyung mãi.

Khi tôi nghe xong, tôi không thể nào vui mừng vì biết anh ở đâu, ngược lại tôi đã khóc rất nhiều, tôi trốn tránh, không gặp ai, không ăn không uống, tôi chỉ biết khóc...khóc và khóc!
.
"Jisoo! Hong Jisoo! Tại sao anh lại bỏ em?! Tại sao anh lại không nói với em?! Tại sao anh lại giữ kín điều đó!! HONG JISOO!" - mỗi đêm, tôi đều lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa này và rồi lại gào tên anh trong vô vọng.
.
Tháng thứ 4...tôi đi gặp anh. Anh ngay trước mặt tôi, nở nụ cười rất tươi như lần đầu tôi và anh gặp nhau, nhưng tôi lại không thể nào mỉm cười nổi nữa.

Tôi đưa cho anh bó hoa hồng trắng mà anh thích, cố nở nụ cười thật tươi để nhìn.

"Jisoo hyung, em đến thăm anh rồi này...em xin lỗi đã để anh chờ lâu nhé...anh dậy đi, cười với em đi, em nhớ anh rất nhiều, anh bỏ em cả 3 tháng rồi đó hyung à~! Dậy đi ngắm hoa với em đi chứ...nay hoa nở rộ đẹp lắm đó Jisoo hyung...anh dậy đi!" - tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi gục xuống trước mộ của anh mà khóc, tôi cứ khóc cho đến khi không còn nước mắt để chảy.
.
.
"Nếu có một cuộc sống thứ hai, em nguyện trao cả cuộc đời này cho anh lần nữa, em nguyện được yêu anh một lần nữa Hong Jisoo à..."
.
.
.
-------
Cứ khóc mãi khi viết chap này ㅠㅠ

_Lemon_

[ Seventeen/ Fanfic] 𝐀𝐍 𝐎𝐃𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ