.Tuấn Chung Quốc tỉnh, bên ngoài trời đã ngả chiều. Cậu động động thân thể mới rõ đang nằm trong lòng người khác, tay người nọ khoác ngang bụng cậu, ôm chặt cứng. Bày ra tư thế chiếm dục mạnh mẽ. Người nọ ngủ say, đôi mắt đầy nhuệ khí thường ngày đã khép chặt, hàng lông mày rậm, hốc mắt sâu, chiếc mũi cao thẳng cùng bạc môi tà mị, khuôn mặt khi ngủ của hắn bớt đi một phần lạnh lùng, tăng thêm một phần yên lặng, có vẻ ngủ rất an tường.
Cậu nhẹ nhàng dời tay hắn muốn ngồi dậy, nhưng vừa động thân cánh tay hữu lực kia đã một phen giữ chặt, ôm cậu lại vào lòng hắn. Lúc này giọng nói khàn khàn từ tính vang lên:
" Em muốn đi đâu." Vì ôm Tuấn Chung Quốc quá thoải mái, nên hắn ngủ vô cùng tốt, đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, lười biếng vuốt ve đám ngốc mao trên đầu cậu, khẽ hôn một cái.
" Tớ ... Tại Hưởng, buông Chung Quốc ra đi, tớ muốn đi vệ sinh..." Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng, cậu cũng không phải tự nhiên tỉnh a. Tuy vô cùng luyến tiếc lồng ngực ấm áp kia, cơ mà cậu chịu hết nổi rồi. Vội vàng tránh thoát khỏi gọng kiềm của Kim Tại Hưởng. Bé thỏ nhỏ xinh của chúng ta một mạch chạy vào WC có lẽ thực sự bị nghẹn lâu lắm.
Kim Tại Hưởng một mặt cười cưng chiều nhìn bóng lưng tròn tròn nộn nộn kia. Thật là, bé con nhà hắn đáng yêu chết đi được.
.
Hai người sau khi giải quyết vấn đề cá nhân một chập rồi mới thong thả xuống lầu, buổi tối đã sẵn sàng, Kim Tại Hưởng bảo sẽ đưa cậu đi xem hoà nhạc sau khi dùng buổi tối, Tuấn Chung Quốc vô cùng vui vẻ. A~ hai người là đi hẹn hò đó nha~
.
- Quảng trường thành phố S - nơi sầm uất nhất nhộn nhịp, hoa đèn rực rỡ. Hiện còn sớm, các bác gái vẫn còn đang khiêu vũ, tiếng Ballad ngân vang hoà vào không khí, thật êm đềm.
Kim Tại Hưởng nắm tay Tuấn Chung Quốc thong dong tản bộ. Cậu tròn mắt nhìn đài phun nước xinh đẹp trước mắt, rồi nhìn Kim Tại Hưởng, sau đó nghĩ nghĩ lôi kéo hắn đến gần đó. Lấy một đồng xu trong túi áo khoác, bảo hắn:
" Tại Hưởng, quăng đồng xu đi. Cầu may mắn á."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu một cái, nhấc tay còn lại xoa xoa mặt cậu, sau đó giọng đầy dung túng nói:
" Bảo bối ngoan, em quăng đi, em vốn dĩ là may mắn của tôi rồi."
Tuấn Chung Quốc cười cười, má lúm xinh xinh hiện ra. Nhẹ quăng đồng tiền vào đài phun nước, xung quanh cũng có rất nhiều người làm vậy. Xung quanh nhộn nhịp, có hai người nắm lấy tay nhau. Một người cầu may mắn cho người bên cạnh, người còn lại ung dung mà chiều chuộng người kia.
Chợt tiếng Ballad ngưng hẳn, sau đó mọi người trong quảng trường tụ họp về vòng tròn lớn người. Nơi có những chiếc đèn neon rực rỡ, cùng một dàn nhạc cụ không biết dã được bày ra tự bao giờ.
Kim Tại Hưởng nắm tay cậu đến đó. Hai người chen chúc vào đám người, chọn một vị trí thích hợp. Kim Tại Hưởng như có như không giam người ở phạm vi trong lòng ngực anh, không cho bất cứ ai có cơ hội chạm tới, bảo vệ trân bảo nhà anh chu toàn. Cậu dường như không để ý lắm, hai mắt tròn xoe nhìn nhóm nhạc chào sân, họ bắt đầu buổi hoà nhạc của mình, vị main vocal kia có giọng hát khá hay. Hoà cùng nhạc đệm êm đềm, nơi hoa lệ phút chốc trở nên yên bình đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[VKook ]] BỞI VÌ YÊU ANH
Historia CortaKim Tại Hưởng do trải qua biến cố mà mắc phải căn bệnh rối loạn nhân cách tránh né, chỉ sống trong giới hạn do chính mình đặt ra, bất kể ai cũng không chạm được vào. Tưởng chừng cả đời anh sẽ đơn độc trơ trọi như thế, nhưng bỗng một ngày có một con...