Sau vài ngày được Kim Tại Hưởng chăm sóc kỹ càng, rốt cuộc Tuấn Chung Quốc cũng đã có thể xuất viện.
" Tại Hưởng ơi, Chung Quốc muốn ăn tiểu long bao."
Tuấn Chung Quốc ngồi trong lòng hắn gặm quả lê nhỏ, đôi mắt xinh xinh to tròn ngẩn lên nhìn Tại Hưởng, môi đo đỏ vẫn không ngừng nhai nhai. Tại Hưởng cưng chiều hôn hôn lên chiếc má bé xinh cười chọc ghẹo:
" Bảo bối ngoan ăn hết hả nói, nếu không sẽ bị cắn trúng lưỡi đó nha."
Chung Quốc trợn tròn mắt, cắn một miếng lê to, nhai nhai rồi ngẩng đầu cãi cọ:
" Chung Quốc tất nhiên sẽ không cắn...aaa...t..rúngg..."
Tai bay vạ gió, chưa nói dứt câu thì răng của bé thỏ nọ đã cắn trúng chiếc lưỡi đáng thương của em. Lập tức hơi nước đảo quanh mắt, miệng nhỏ kêu đau. Kim Tại Hưởng đau lòng ôm đôi má của bé thỏ đáng thương, miệng gấp gáp nói:
" Ấy, đừng khóc, há miệng ra tôi xem nào, bảo bối ngoan.."
Tuấn Chung Quốc nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề ngoan ngoãn mở miệng cho Kim Tại Hưởng xem. Hắn nhìn nhìn, rồi dịu dàng thổi thổi cho cậu, thương yêu nói:
" Rách lưỡi mất rồi, mai mốt phải biết nghe lời nhé."
" Ngừ ta béc gòi.." Miệng nhỏ đã đớt mất rồi, nói không rõ lời nữa.
Bé thỏ đáng thưởng tủi thân vùi đầu vào lòng Kim Tại Hưởng giả chết. Hắn cũng phải lắc đầu bất lực với em bé nũng nịu này.
.
Chắc có lẽ do vì ám ảnh của sự việc vừa rồi quá lớn với hắn, nên Kim Tại Hưởng đã gần như không ăn không ngủ, không rời Tuấn Chung Quốc nửa bước, cũng vì thế, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tối hôm đó hắn phát sốt.
Tuấn Chung Quốc bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngon giấc trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh, nhưng hôm nay cậu mơ màng lại cảm thấy như thế này lại hơi bị quá ấm rồi, không phải, là nóng mới đúng, nghĩ tới đây cậu cựa quậy muốn ngồi dậy, bình thường đôi tay hắn như gọng kềm luôn ôm chặt lấy cậu nhưng hôm nay lại trở nên không có sức lạ thường, Tuấn Chung Quốc bật dậy, cậu với tay mở đèn trong phòng lên, nhìn thấy Kim Tại Hưởng mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, cậu hoảng hốt tiến lại gần hắn, đưa đôi má beo béo nọ áp vào trán hắn thử nhiệt độ.
Kim Tại Hưởng phát sốt rồi.
Cậu vội vã với lấy điện thoại của mình, gọi cho vị baba làm viện trưởng của cậu của cậu. Điện thoại chỉ kêu vài tiếng bên kia đã có người bắt máy, có lẽ baba của cậu vẫn còn đang thức xử lí tài liệu.
" Bé ngoan, có chuyện gì đó con?"
" papa, Chại Hửng "nắng" lắm gòi, nàm chao để anh í hít "nắng" bây chừ ạ." ( Nóng - Nắng - Nungws phát âm gần giống nhau á mọi người, nên bé yêu của chúng ta lưỡi đang bị thương, phát âm không rõ, dễ gây hiểu lầm, muahhahahaaha)
Ông Tuấn bàng hoàng với những gì mình vừa nghe, bé cưng của ta mới nói gì ấy nhỉ, cái gì " nắng" cơ???
" Ba ơi, a nhô?!"
" Bảo bối, bình tĩnh, con nói Kim Tại Hưởng hắn " nắng" hử? Con có biết con mới bao nhiêu tuổi không, không ngờ hắn lại làm hư con. Đưa máy cho appa nói chuyện với hắn." Ông Tuấn tức giận đùng đùng xả một tràng qua điện thoại.
Tuấn Chung Quốc ngơ ngác. Đủ tuổi gì cơ? Làm hư gì cơ? Không phải Kim Tại Hưởng bị nóng thôi sao ? Ba ba của cậu làm sao vậy chứ?
"papa nàm chao ậy? Kim Chại Hửng anh ấy "nắng" ấy, " nắng" nhắm, mê mang gòi, ga nhìu mồ hoi nạnh nựa"
Ông Tuấn dường như hiểu ra vấn đề, thở dài bất lực, nhỏ giọng nói:
" Haiz, bé con, con lại ham ăn làm lưỡi mình bị thương đúng không? Kim Tại Hưởng đang phát sốt hử? Bây giờ con hãy hạ sốt cho nó, con đi lấy một chậu nước ấm và một cái khăn sạch, sau đó cởi quần áo nó bớt ra cho thoáng khí và lau người cho nó. Sau đó con hay nhờ người nấu một bát canh gừng, thêm là một viên thuốc hạ sốt cho nó uống đi, nhé? Nếu nó không bớt sốt thì phải đưa đến bệnh viện."
" Ạ, coan béc gòi, bai bai papa, papa ngụ chớm ii"
" Ừm, tạm biệt con trai."
Cậu cúp điện thoại xong vội vàng đi vào phòng tắm pha một chậu nước ấm, lấy một chiếc khăn sạch bỏ vào rồi bưng ra cạnh giường, không quên dùng điện thoại chung gọi Quản gia thức để giúp cậu nấu canh gừng.
Cậu nhẹ nhàng cởi áo ngủ của hắn ra, Kim Tại Hưởng mơ màng mở mắt, bắt lấy tay cậu, thều thào hỏi:
" Bé cưng... muốn anh rồi à?"
Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, Kim Tại Hưởng này, bệnh như vậy rồi còn vô lại thế. Cậu ghét bỏ đẩy tay anh ra, miệng cằn nhằn:
" Anh chừng vô nại như ậy, anh bị "nắng" gòy, chui đang hạ sốt cho anh."
Kim Tại Hưởng bất lực cười cười. Bé con này, mở miệng ra cứ " nắng" " nắng" người ta sẽ hiểu lầm anh chết mất. Hắn bất lực cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, mặc cậu muốn quậy như nào thì quậy thế ấy.
Tuấn Chung Quốc bé nhỏ, ngoan ngoãn lau người liên tục cho hắn, lại lăng xăng rót nước, đút canh, đút thuốc. Cứ như vậy chăm sóc Tại Hưởng một đêm, đến gần sáng thì rốt cuộc hắn cũng hạ sốt, bé cưng lúc này đã mệt rã rời, không nhịn được chui vào lòng hắn, vù vù thiếp đi.
.
.
Còm bách với một chương hơi ngắn, nhưng mà báo hiệu mình trở lại rồi. Dạo trước mình bệnh và lo việc học nên không có thời gian, hứa lèo với các nàng mấy lần, thương lém. Nay ra truyện lại nhé, hăm biết các nàng có còn chờ toai hăm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[[VKook ]] BỞI VÌ YÊU ANH
Kısa HikayeKim Tại Hưởng do trải qua biến cố mà mắc phải căn bệnh rối loạn nhân cách tránh né, chỉ sống trong giới hạn do chính mình đặt ra, bất kể ai cũng không chạm được vào. Tưởng chừng cả đời anh sẽ đơn độc trơ trọi như thế, nhưng bỗng một ngày có một con...