Tôi đứng di chân bên tán lá rụng rơi giữa đêm đông buốt lạnh, phía dưới hàng triệu những vì tinh tú long lanh chiếu rọi trên trời, ngẩng đầu nhẩm đếm tất cả chúng trong khi chờ đợi, từ lúc nào đã quên mất đi cơn gió lạnh khiến cơ thể run lên.
"Namjoon!" Tiếng gọi khẽ phát ra, vừa đủ để tôi thôi quan sát bầu trời đêm ấy và quay đầu nhìn qua bóng người đang chạy về phía này một cách vội vã, cánh môi bật ra từng đợt khói trắng hòa vào cái giá lạnh của mùa đông.
Anh ấy đưa tay ôm chặt lấy ngực trái, như cố trấn an trái tim đang đập mạnh vì lo lắng, cũng chẳng hề để ý đến khoảng cách giữa cả hai khi bước chân vẫn không ngừng nghỉ. Điều đó khiến tôi bật cười trong vô thức, nhìn xem, chúng tôi hiện tại chẳng khác nào cặp đôi vụng trộm lúc đêm khuya, dành cho nhau thời gian yêu thương lãng mạn khi nửa kia thế giới đang say giấc. Tôi không rõ ai là người bắt đầu trước, nhưng cứ như vậy, chúng tôi gặp nhau mỗi tối như một thói quen kéo dài, hai tay đan vào nhau thật chặt, dạo bước dọc những con đường mà ban ngày chưa kịp dừng chân, thì thầm kể vài câu chuyện mình đã gặp khi người kia không ở cạnh bên.
Điều này có lẽ là ngớ ngẩn với một số người, lựa chọn đứng dưới trời đông để kể những câu chuyện mà đáng ra có thể nói qua điện thoại, với chăn ấm và chút ít đồ ăn vặt ngay bên. Thế nhưng nó lại chẳng đủ để thỏa mãn tôi, khi điều chúng tôi cần nhất là nhìn thấy đối phương ngay trước mặt, cảm nhận thân nhiệt sát bên vai cùng vài cái hôn vội vã. Anh ấy thấy hạnh phúc với điều này, nên tôi cũng chẳng từ chối giây phút cận kề ấy, ít nhất là cho tới lúc rời đi, tôi muốn lưu giữ đủ những gì mình yêu nhất từ anh.
"Lạnh lắm không?" Tôi sát mạnh lòng bàn tay vào nhau, áp chúng lên gò má mềm ửng đỏ của anh và cười khẽ.
"Cũng hơi." Anh nhún vai, nhấc bước chân hơi tiến tới phía trước, cả cơ thể dần áp sát vào lòng tôi, hành động như hòng đòi hỏi một cái ôm thật chặt.
Dễ thương quá.
...
"Gọi tên anh đi." Khoảng không im lặng đột ngột bị phá vỡ, anh ấy dựa đầu lên vai tôi, sức nặng khiến tôi sững người, dường như cảm nhận thấy đôi chút mệt mỏi phát ra từ cơ thể ấy.
"Jin."
"Lần nữa đi."
"Jin."
"Một lần nữa."
"Jin."
Anh ấy liên tục yêu cầu, lâu đến nỗi tôi dần không hiểu được suy nghĩ trong anh nữa, cái tên quen thuộc bật khỏi đầu môi một cách chậm rãi, mà anh ấy dường như còn chưa đủ thỏa mãn với những gì đang nghe. Tôi vẫn gọi tên anh, theo mỗi lần anh nói, gọi mãi, gọi đến khi giọng anh bắt đầu nghẹn lại, và môi tôi cũng run run.
Chúng tôi ngừng lại khi cơn gió buốt giá bất chợt thổi đến, hất tung, làm rối tóc mềm và len lỏi thổi cái lạnh vào vạt áo chưa kéo khóa. Tôi vội đưa tay kéo anh vào lòng, che đi cái lạnh đến từ nhiều phía, cảm nhận cơ thể anh run rẩy không rõ lí do.
"Anh sẽ nhớ nó lắm." Anh ấy nói, chẳng buồn giấu đi giọng mũi khàn đặc, nước mắt từng chút một lăn dài xuống đôi gò má, long lanh như mặt hồ dưới ánh trăng sáng rực ở ngay kia, "Cách em gọi tên anh."
"Đừng như vậy được không." Tôi hôn lên đỉnh đầu anh, nhằm che đi đôi mắt cũng đang dần phủ mờ hơi nước, "Em sẽ về mà."
"Anh biết." Anh cúi đầu, chậm chạp đưa tay lên lau đi viền nước mắt còn lưu lại, cố gắng gượng nở nụ cười tự nhiên nhất, dù cho chiếu xuống đáy mắt vẫn chỉ có một màu u tối, khiến tâm trạng tôi cũng nhanh chóng chùng theo.
Chuyến đi mà tôi không rõ ngày chẳng còn bao xa nữa, gia đình tôi cũng đã sắp xếp xong tất thảy để chuyển rời, thời gian cứ như vậy bị rút ngắn, lại chẳng thể rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi nâng khuôn mặt anh lên, lúc này còn mịt mờ những cảm xúc hỗn độn, ngón tay xoa dần từ đôi mắt sưng đỏ tới bờ môi mềm, như để an ủi anh, cũng để giữ lại từng đường nét tôi yêu nhất. Chúng tôi giấu đi chuyện tình hai đứa, mỗi ngày nhìn nhau đều không thể ngọt ngào như những cặp đôi khác, cười nói lại va chạm, nhìn qua vẫn đơn giản là anh em thân thiết. Cũng chỉ có thể chờ đến thời điểm đêm muộn, hơi thở đan xen hơi thở, vội vã trao nhau yêu thương cố dồn nén cả một ngày, chẳng ngại bóng tối che phủ đi con đường còn trải dài bước chân.
Anh biết. Chỉ một chữ buông ra nhẹ nhàng, làm tôi biết, anh ấy cũng biết, chúng tôi không thể như trước kia. Những cuộc gọi sẽ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, thay thế cho buổi hẹn hò mỗi tối, vì tôi không thể trở về thường xuyên, mà anh ấy cũng khó lòng gạt bỏ tương lai phía trước. Chúng tôi rồi cũng có cuộc sống của riêng mình, đặt dưới sự sắp đặt và mong ước của gia đình, có ngôi nhà nhỏ, người vợ hiền và đứa con thơ, sẽ quên đi tất thảy những gì từng trải với đối phương, nếu con tim không thể mạnh mẽ vực dậy trước ánh mắt mọi người.
"Anh chờ em được không?" Tôi hỏi, nhìn xuống làn môi anh mấp máy hé mở.
Anh ấy đưa tay chạm lên tóc tôi, vuốt ra sau trong lúc mỉm cười, "Anh sẽ."
"Cố gắng nhé?"
"Ừ."
Chúng tôi trao nhau cái hôn nhẹ, khẽ khàng tựa lá mỏng rơi trên mặt hồ, vô tình làm vỡ tan tia cảm xúc mong manh nhất, ngọt ngào một chút, ưu thương lại càng nhiều.
Dẫu cho sau này quay về mà chẳng dám nói chuyện, nhưng gặp được anh ấy, bắt đầu đoạn tình cảm này, tôi vẫn không hề hối hận.
-End-
Written by: #Lea