Ngày 30 tháng 6.
"Jin, có thứ gì bên ngoài cửa sổ mà khiến chăm chú vậy?"
"Ba ơi, con mới chợt nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn rất dũng cảm đứng ra bảo vệ một chú mèo nhỏ có màu lông trắng muốt. Nó đang bị một vài học sinh lớn hơn bắt nạt. Ắt hẳn cậu ấy chính là một hiệp sĩ trắng tài ba!"
"Đâu nào để ba xem."
"Ở dưới kia kìa ba, cậu ấy đang khóc."
" Ồ, hình như đó là con trai của hàng xóm ngay cạnh nhà ta, ba sẽ đi gọi cho họ."
Ngày 4 tháng 7.
"Jinie, con có còn nhớ chú mèo trắng mấy ngày trước không?"
"Con nhớ thưa ba."
"Tin tốt cho con đây! Cô hàng xóm đã gửi cho chúng ta chăm sóc vì chồng cô ấy bị dị ứng với lông mèo. Từ nay con đã có bạn mới rồi đấy."
"Woa! Ba ơi ba, con đặt tên em ấy là Seu No nhé? Khi nhìn thấy bộ lông trắng nuốt trên người em ấy thì trong đầu con đã nảy ra một cái tên, Seu No, tuyết trắng, tuyệt vời quá ba ơi!"
"Một cái tên thật hay đó con yêu à, nhìn thấy con vui vẻ như thế này làm ba hạnh phúc lắm."
"Từ nay em sẽ là em của anh, Kim Seu No. Anh là Kim Seokjin, hân hạnh được gặp em."
Ngày 10 tháng 7.
"Con muốn sang gặp cậu bé nhà hàng xóm sao? Thật tiếc nhưng nhà họ chuyển vào thành phố rồi Seokjin à."
"Vâng.."
Ngày 23 tháng 7.
"Con yêu, Seu No đang gọi con này, mau dậy nhanh thôi nào..."
*
Tháng 12, tuyết trắng rơi phủ kín khắp đường phố.
Jimin lang thang bên ngoài giữa cơn đông giá rét, bản thân lại chẳng mảy may ý thức được mình đang đi đến đâu, hay về đâu.
Thế rồi điểm cậu dừng chân lại là một khu đất trống đầy ắp những chiếc xích đu, cầu trượt và mấy con ngựa gỗ màu sắc mà ngày nhỏ mình vẫn thường hay tới chơi mỗi khi buồn chán. Hít thở sâu một cái để làn hơi ấm thoát ra từ bờ môi đã dần mất đi màu sắc vốn có vì lạnh của mình, xua tan đi mọi sự buồn phiền đang ngổn ngang trong cậu.
Jimin mỉm cười tiến vào bên trong, trên tay xách một chiếc bao giấy nâu đựng bên trong đó là đồ đóng hộp dạng can, thức ăn dành cho mèo.
"Xin lỗi vì đã đến muộn nhé, nay anh phải ở lại học phụ đạo nên không kịp tới siêu thị mua đồ ăn ngon hơn cho các em. Chắc hẳn các em đói lắm rồi, lại đây ăn thật ngon miệng nào."
Lần lượt từ phía bụi cây nhỏ gần đó và phía chân những chiếc cầu trượt xuất hiện mấy bé mèo con chạy lon ton tới quấn quít dưới ống quần của cậu, lại còn kêu lên vài tiếng tỏ rõ sự thích thú nữa. Ôi chao, đáng yêu chết mất.
"Nào đừng có cào giày của anh, ai cũng có phần hết mà."
Nhút nhát.
Yếu đuối.