Chương 2: Đánh chó

3 0 0
                                    

Chương 2:Đánh Chó

Sau cuộc mất tích ấy, cô được khá đông đảo  người chú ý. Đáng lý ra ngày hôm đấy cô đã nhanh chân trốn được ấy vậy mà bắt gặp được chàng hoàng tử trong mơ. Vì tình yêu của cô vừa mới chớm nở đã gặp ngayánh mặt trời nên sự sinh trưởng tâm hồn của cô có vấn đồ một chút. Cô chấp nhận cùng anh và đoàn người đi về...

Khi về đến cô mới biết là anh họ Lã, tên đầy đủ là Lã Thừa Ân. Qúy công tử nhà họ Lã rất nổi tiếng vì đẹp trai, giàu có, thông minh lại rất khiêm tốn. Cô có nghe đến Lã Thừa Ân một lần trong lúc  nói chuyện với đám bạn trong cô nhi viện. Lúc đấy cô chỉ bĩu môi bảo là: Nếu đã khiêm tốn thì sẽ không nổi tiếng. Đám nhà giàu chẳng có gì ngoài sự giả tạo.

Thế là sau lần đấy cô bị đám bạn cô nhìn bằng một ánh mắt rất muốn giết người. Nhưng đến tận bây giờ cô mới biết vì sao người ngoài lại nhận xét về anh như vậy, quả thật....anh tuyệt vời hơn cô tưởng rất nhiều.

Từ ngày đấy, cô với anh đã chơi thân với nhau rất nhiều, có lẽ một phần bởi vì cô có một cuộc sống khác anh nên mới làm anh tò mò mà vào tìm hiểu. Những gia đình khác đều cấm con cái họ giao lưu với những người như chúng tôi  nhưng riêng với nhà họ Lã thì không. Từ khi biết tin anh thường xuyên lui tới cô nhi viện thì nhà họ Lã càng vui mừng ủng hộ việc làm của anh. Hành động ấy làm cô thiện cảm của cô với tầng lớp thượng lưu tăng dần. Dù chẳng biết lí do là vì sao, nhưng cô và anh cũng bắt đầu quen nhau từ đấy.

Anh và cô chơi thân với nhau bốn năm. Hầu như mọi người đều nghĩ hai người là một cặp nhưng thật ra chỉ cô và anh mới hiểu rõ định nghĩ "Đũa mốc mà chòi mâm son" Thế là dù có thích anh nhưng cô cũng an phận. Âý vậy mà anh chủ động nói với cô rằng: 

"Tạ An, chờ anh, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để tỏ tình với em"

Và cũng chính lời nói của anh đã gieo rắc cho cô hi vọng làm cô luôn luôn cố gắng thay đổi từng ngàyđể phù hợp với cuộc sống của anh. Chân lí cuộc sống của cô đấy chính là " nghèo nhưng phải sang".

***

Hôm nay là kỉ niệm đúng  năm năm Tạ An và Lã Thừa Ân quen nhau, năm nay cô đũng đã tròn tuổi hai mươi, anh là hai lăm. Ở độ tuổi đó anh đã nắm giữ được số phần trăm cổ phần mà Lã Thị đang nắm giữ, anh thành công trong công việc lẫn về mọi mặt. Cô vui mừng không phải là vì anh có được tất cả mà cô vui mừng là vì cũng gần đến thời gian anh ngỏ lời với cô. Tình cảm cô ấp ủ năm năm giờ cũng gần trở thành hiện thực.

Vui mừng đi mua mấy món đồ về cô nhi viện nấu để mời anh qua ăn nhân ngày kỉ niệm. Trong khoảng thời gian quen cô, anh cũng đã được tiếp xúc với những đồ dân giã như thế này. Anh bảo anh luôn thích cô giản dị như thế nên dù cô tập làm quen với cuộc sống giới thượng lưu của anh, cô cũng không cho anh biết.

Chặp trời cũng gần tối, nhanh chân xách mấy túi đồ đi về cho kịp thời gian. Năm năm, ơi đây cũng thay đổi rất nhiều, viện cô nhi của cô cũng xây thêm sân vườn nên lối đi về lâu hơn một chút. Tiếng chó sủa vang lên từ căn biệt thự đối diện, cô nhân viên đưa tui đồ cho tôi rồi nhìn qua nói:

"Nghe bảo con chó kia mắc lắm, được mua từ nước ngoài về, nó cứ sủa như thế cả này, có khi còn nhào ra ngoài để dọa người đi đường mà chẳng có ai dám nói gì" Nói xong cô chậc lưỡi: "Đúng là nhà giàu sướng thật"

Tạ An nhìn qua ngôi nhà biệt thự kia, nó thuộc khu vực của nhà họ Ninh, chẳng biết là Ninh gia làm ăn ra sao nhưng cách đối nhân xử thế của họ luôn làm cô không chấp nhận được.

Thở dài lắc đầu cầm túi đồ rời đi. Dù sao cũng là chuyện của nhà người ta, chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Về đến phòng, mở từng thứ ra chuẩn bị nấu lẩu, cô mử máy gọi cho Thừa Ân, thấy anh không bắt máy nên cô đành gửi tin nhắn nói anh tối nay cô mở tiệc, mời anh qua nhà. Không hiểu sao nói chuyện với anh cô luôn dung kính ngữ, không tự nhiên chửi bậy như với đám bạn, dù thân nhưng cô biết phân biệt thân phận, có lẽ vì cái tự ti giàu nghèo mà cô luôn đặt anh ở trên cùng.

Chờ hồi lâu thấy anh không nhắn lại, cô đoán chắc anh bận quá không kịp reply nên vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Đến gần mười hai giờ đêm vẫn mình cô ngồi với nồi lẩu nguổi lạnh chờ tin nhắn, sự thất vọng tràn đầy. Cười tự giễu với bản thân, với lấy cái áo đi ra ngoài..

Cô nhi viện có yêu cầu mười một giờ đêm là đóng cửa, chỉ có người ở ngoài vào còn người ở trong không được đi ra, nhưng cái quy định đó cũng chẳng làm gì được cô. Mang một bộ đồ ôm sát khác với hình tượng ngoan ngoãn thường ngày, một mình trong bóng đêm lẻn ra ngoài đường đi dạo với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang trong đầu: Bây giờ anh như thế nào?

Nửa đêm, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng, gió thôi vi vu mát lành,  tiếng chó ủa cũng vì thế mà vang lên âm ỉ. Tạ An vừa mới ổn định lại cảm xúc một lúc lại có tiếng chó làm nồn, nhưng tiếng chó này nó không còn vang lên ở nhà Ninh gia nữa mà nó lại vang sau lưng cô và đến rất gần.

Dù muốn làm ngơ cũng không được, đứng bật dậy cẩn thận quan sát xung quanh, cô lo sợ người mà con chó này tấn công chính là cô. Đêm hôm thanh vắng như thế này, chỉ có mỗi cô thôi chứ còn có ai nữa. 

Không như cô nghĩ,  một bóng người mang áo đen chạy ập đến người cô, dáng người to lớn,  làm cô chưa kịp nhìn thì hắn đã nhanh chóng đứng sau lưng cô, lấy cô ra để chắn con chó đang lao đến. Cô chưa kịp quay người để đẩy hắn ra thì chân đã theo phản xạ đưa lên đá vật thể đang lao đến. 

Con nó bị cô đá một cú khá mạnh, nó quay lại dùng tốc độ nhanh nhất hướng cô làm mục tiêu. Nhưng cô là người đã lăn lộn nhiều, một con chó như thế không thể làm gì được cô, nhưng chàng trai này cứ bám víu lấy cô làm cô cảm thấy thật sự bất tiện. Đúng là đã kéo người ta vào rắc rối rồi còn bắt người ta xử lí rắc rồi dùm. Xử xong con chó này, cô sẽ xử qua người.

Với tay lấy còn đá một bên,  đồng thời ngiêng người, ôm luôn chàng trai ở sau xoay một vòng để tránh làm cả hai bị thương. Đá một vố thật lớn làm con chó nó bị đau kêu lên, cô ném luôn viên đá thật mạnh vào cổ. 

Có lẽ là giống chó quý tộc, không chịu được đau đớn, nên bị cô đánh ba lần, nó cũng chịu bị thuần phục, kêu ư ử nằm một chỗ ăn vạ


[Hiện Đại- Sủng] Đánh mất vàng, nhặt lại được kim cươngWhere stories live. Discover now