Sau khi nghe cô trả lời. Trình Hạo Nhiên cũng thở dài, nói về chuyện vì sao cô lại bị đưa vào cô nhi viện. Tóm tắt câu chuyện cũng đơn giản là như thế này, bởi vì số tiền tích góp được của Trình gia trong nhiều năm qua chỉ có thể duy trì được bốn năm, bốn năm sau nếu không có biện pháp khắc phục thì sẽ bị phá sản. Cũng lúc đấy cô bốn tuổi, đưa cô vào cô nhi viện để nuôi. Lúc đấy chuyện của cô không biết vì sao bị tung ra ngoài, người ta đồn là cô là cô gái: Khắc mệnh: Vì thế những công ty đối tác hay những người muốn nịnh nọt Trình gia đều đầu tư một khoản vào cô nhi viện để nuôi cô gián tiêp.
Qủa thật, thân phận cô ai cũng biết chỉ riêng cô thì không, ngay từ đầu cái cô nhi viện này là của cô, nhưng không may bị Mặc gia dùng mọi cách để mua lại với giá cực kì khủng thế là ông đành phải bán cũng đồng thời thuê người theo dõi cô cho đến ngày hôm nay. Nói xong, ông còn nói thêm câu:
"Tạ An, con chịu khổ nhiều rồi"
"...." - Cô thì khác, cô cảm thấy Tạ An trong lời ông kể còn đáng thương hơn Tạ An này nhiều.
Nhưng nói gì thì nói ngươi ta cũng mong cô quay về Trình gia nên mới chân thành như vậy, cô cũng khát khao có một gia đình mãnh liệt, nhưng quả thực, một gia đình sang trọng như vậy cô lại không dám đặt chân vào.
"Hiện tại con có thể quay trở về nhà được rồi, cửa hàng của con cũng đang tìm nhà đầu tư, cái này phía bên Trình gia sẽ giúp đỡ..." - Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ tay cô, giọng của bà ấm áp làm sao. Nhưng Tạ An vì tương lai, cần phải cẩn trọng. Vì thế cô đành ngắt lời bà.
"Thật xin lỗi phu nhân, những chuyện này con cần thời gian để thích ứng"
Vừa dứt câu, cô rút tay ra rồi vội đứng dậy. Cúi đầu hướng những người ở đây nói:
"Tạ An cảm tạ lòng tốt của chủ tịch, nhưng hiện tại tôi không thể quay về Trình gia"
"Cháu gái, cháu không thể nói như vậy, cháu có biết gần hai mươi năm qua chủ tịch và phu nhân mong đón cháu như thế nào không?"
Nghe thế cô nhìn qua nét mặt trung niên của hai người. Cô khẽ gật đầu:
"Cháu có thể thường xuyên ghé thăm phu nhân và chủ tịch được không?" - Đây là mối dây dưa tối ưu nhất mà cô có thể làm bây giờ. Cô rất biết ơn những người này, cũng vì bất đắc dĩ nên mới gửi cô đến cô nhi viện, cảm xúc bây giờ trong cô rất hỗn loạn, nếu nói là muốn quay về, tất nhiên là cô muốn về. Nhưng mà về gia đình quý tộc như vậy, cô chưa sẵn sàng.
"Được được, Tạ An, hãy về suy nghĩ thật kĩ, Trình gia luôn luôn chào đón con"
Trong suốt thời quan theo dõi cô, ông cũng đã đoán được cô là người như thế nào. Một con người quyết đoán lại không ham hư vinh, đồng thời cũng trọng tình nghĩa, quả thật tính cách rất giống ông lúc còn trẻ. Ông cũng sẽ đoán được cô chọn con đường lùi như thế này. Nhưng hôm nay là sinh nhật cô, là ngày đặc biệt đối với Trình gia, ông không thể qua loa dăm ba câu chúc như thế thế này được.
"Ta đã chuẩn bị sẵn, cần có bữa tiệc chào mừng con trở về"
"Không, không cần đâu" - Trời ạ, cô đã muốn lui không được còn cố gắng công khai cho mọi người biết như thế không khác gì đẩy cô vào đường cùng đi.
"Vậy ta sẽ đặt nhà hàng của con để mở tiệc, chỉ cần có sự tham gia của những người trong nhà là được"
"Chú, cháu cũng được tham gia chứ" - Nghe chỉ có người trong nhà, Tống Hàn Vũ nhanh chân mở miệng xin suất tham gia trước.
"Được"
Nhìn hai người tự nhiên như vậy, nhìn người phu nhân nhìn nàng với vẻ mặt háo hức mong chờ.
"Chủ tịch à, không cần mở party có được không?" - Dù sao mục đích cũng muốn nói cho cả thế giới biết nàng là con gái của Trình gia chứ gì
"Không được, có những thứ nhất định phải rõ ràng"
YOU ARE READING
[Hiện Đại- Sủng] Đánh mất vàng, nhặt lại được kim cương
Roman d'amourTên truyện: Đánh mất vàng, lại nhặt được kim cương! Tác giả: Kha Lam Tốc độ: 1c/ngày Thể loại: sủng, ngọt, HE. Giới Thiệu: Các bạn có tin trong thế giới này luôn tồn tại chiến tranh không? Có, tất nhiên là có. Và cuộc chiến tranh nhàm chán nhất v...