Đến trước một nhà hàng Châu Âu lớn, những nơi này cô cũng đã từng đi qua để tham khảo về mặt thị trường, dù chỉ là vào để gọi những món rẻ tiền nhưng quả thật về chất lượng phục vụ cùng không gian rất tốt.
" Em chưa từng đi vào những nhà hàng kiểu này?" - Thấy cô đứng nhìn mãi, Tống Vũ lên tiếng hỏi. Tạ An theo bản năng lắc đầu, rồi mới nhớ ra câu hỏi của anh. Bỗng hắn cười đầy ẩn ý:
"Đừng lo, sau này em sẽ còn được đi vào những chỗ như thế này nhiều"
Nghe giọng điệu chắc xem cô như là một cô bé nhà quê không biết gì hết đây mà. Cô liếc qua anh một cái sắc lạnh rồi đi vào trước. Tạ An cô không còn như cũ, dễ dàng bị chịu ấm ức như vậy đâu. Đoàn người theo chân cô đi vào, một tên nhân viên đứng ra mở cửa, ròi nhìn thấy Tống Vũ ở phá sau, liền hiểu ý, lên tiếng nói:
"Tiểu thư, mời đi bên này"
Tạ An gật đầu, đi về phía trước, đi sâu vào trong, đến khi trước mắt cô là một căn phòng có cánh cửa màu vàng nhạt khác với các cánh cửa còn lại. Cô đoán chắc nhà họ Trình đã thuê căn phòng này. Tống Vũ bộ phát bản tính ga lăng, anh chạy lên trước cô, nắm chắc cần cửa, nói:
"Từ đã, để anh"
"Cạch" - Sau đó tiếng mở vang lên làm những người đang đứng ở trong chú ý. Tống Vũ vốn dĩ đã nói nhiều nên màn dạo đầu luôn luôn có giọng nói ủa anh ta.
"Chú, cháu đã thành công đưa Tạ An về rồi đây"
Dù trong phòng có tầm năm bảy người, nhưng người đầu tiên thu hút sự chú ý của cô chính là người phụ nữ mang bộ áo quần rất đơn giản, làm da trắng bóc cùng với khi đứng dậy nhìn cô, cử chỉ gấp gáp nhưng lại nhẹ nhàng. Tạ An nhìn người kia, cảm giác như mình vẫn nhớ mơ hồ về người phụ nữ này, nên khi nhìn thấy trong lòng lại có chút âm ỉ. Hàn Mẫn Nhi nhìn cô, bà đi đến nắm tay cô thật chắn, nhìn cô từ trên xuống dưới, bồi hồi nối:
"Tạ An, con trưởng thành như vậy rồi"
Mắt cô bỗng trở nên hồng hồng khi nghe bà nói vậy. Nhưng vẫn không thể vội nhận đó là mẹ cô. Nhìn ánh mắt bà rõ là có nhiều điều muốn nói rồi đành cuối cùng không nói được từ nào. Tạ An nhìn qua cái ghế một bên:
"Bác, bác ngồi xuống đó đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau"
Nói xong, cô nắm tay dẫn bà đến ghế ngồi, cô cũng ngồi xuống cạnh đó, Trình Hạo Nhiên là người trầm tĩnh nhất, nhìn từ khi cô vào cho đến khi đã ngồi yên đúng cô. Ông đến ngồi đối diện, những người khác cũng dần đi vào theo. Bên tay trái là chỗ của Trình Tống Vũ đang ngồi, phía bên phải là Hàn Mẫn Nhi. Bà luôn nắm lấy tay cô, nhìn đã trạc tuổi trung niên nhưng da vẫn hồng hào, nhìn là biết được chăm sóc rất kỹ càng. Rõ ràng là cô được về nhà của cô nhưng không hiểu sao bản thân cô cảm thấy thực xa lạ với những người này.
" Tạ An, có phải con rất thắc mắc vì sao con lại đến đây đúng không?" - Trình Hạo Nhiên lên tiếng đầu tiên, ông ngồi đối diện với con gái ông, nhìn thấy cô như vậy, trong lòng ông bỗng trở nên ấm áp hơn một chút. Nhiều năm qua mải tập trung vào việc kinh doanh, ngoài vợ ông ra cách nhìn của ông đối với người khác trở nên lạnh lùng hẳn.
Theo kịch bản, sẽ gật đầu dạ vâng. Nhưng cô là Tạ An, tính tình thẳng thắn, cô trực tiếp trả lời:
"Không, thư chủ tịch"
Câu trả lời nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, khiến ai cũng há hốc mồm tập trung sự chú ý vào cô.
"Khụ, con không thắc mắc vì sao con lại được nhà họ Trình mời đến"
Cô lắc đầu, đối đáp với ông: "Đoán là biết, cần gì phải thắc mắc"
Trình Hạo Nhiên bật cười, nụ cười thoải mái hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt già nua của ông. Xua tan đi không khí lạnh lẽo ở đâu. ông đưa hai tay đan vào nhau rồi chống cằm nói tiếp:
"Noi ta nghe những gì con đoán xem"
Phu nhân Trình giữ chặt tay cô, lâu lâu lại vỗ về nhẹ, cảm giác vừa ấm áp vừa bao dung. Cô khẽ nhíu mày, tựa như suy nghĩ điều gì đấy. Nhìn thẳng vào ông, trả lời:
"Không nhớ gì nhiều nhưng vẫn nhớ được họ tên đầy đủ của mình, Trình Tạ An"
Một cái tên là chìa khóa mở ra tất cả, nói thẳng vào vấn đề chính, không cần phải đi đường vòng
YOU ARE READING
[Hiện Đại- Sủng] Đánh mất vàng, nhặt lại được kim cương
RomantizmTên truyện: Đánh mất vàng, lại nhặt được kim cương! Tác giả: Kha Lam Tốc độ: 1c/ngày Thể loại: sủng, ngọt, HE. Giới Thiệu: Các bạn có tin trong thế giới này luôn tồn tại chiến tranh không? Có, tất nhiên là có. Và cuộc chiến tranh nhàm chán nhất v...