Chương 20: Đã lâu không gặp

5 0 0
                                    

Chương 20: Đã lâu không gặp!


Chính xác đây là một trò đùa ma do công ty tự đặt ra và đã bị Trình Tạ An phát hiện. Trò dọa người trong thang máy nàng nó xuất phát từ Lãnh thị, và được nhiều ông ty mua lại bản quyền để thu hút khách hàng và lượt view. Nhưng ở Lã thị, ai đã là người sáng tạo nên trò này? Chính là Trình Tạ An cô chứ ai nữa...

Vào một ngày đẹp trời, cô tăng ca và đã vô tình đi vào thang máy vào lúc 12h đêm, lúc đấy không khí quả thật quỷ dị, bỗng lúc đấy cô thấy bóng dáng màu đen lướt qua thang máy, mà nó tự động mở một cách vô ý thức, cô bị ám ảnh đến mức dựa trên cái đấy rồi một ý tưởng lên tổng, cái này rất thu hút nhiều người xem đặc biệt là giới trẻ. Chỉ có điều người đứng sau cái này lại là Lã Thừa Ân. Nghĩ lại cô cảm thấy tiếc tay công ty Lã thị, có nhân tài lại không biết trọng người nha.

Nhưng cô nào đâu biết, hành động của cô đã được camera quay lại, và sau đó video được phát tán khắp trên mạng xã hôi, và sau đó...không có sau đó nữa...

Quay lại chuyện chính, đấy chính là thanh niên thấy cô nói như vậy, người hắn run lên sợ hãi đứng yên bất động cho đến khi cô rời đi khỏi tầm mắt của hắn.

Trình Tạ An cũng không để ý gì nhiều, men theo từng con số để tìm phòng. Nhưng đi một vòng vẫn không thấy phòng cần tìm, tính hỏi nhân viên đang đi ngang qua đây, bỗng nhiên thang máy gần đó mở ra, một con chó với bộ lông vàng nhạt to lớn chạy đến chỗ cô, nhào vào người cô, cái đuôi vẫy cẫy biểu hiện sự vui mừng tột độ. Trình Tạ An bất ngờ vì sự xuát hiện của con chó trong công ty, những người xung quanh cũng bất ngờ rồi dần túm lại nhìn cô. Tạ An nhíu mày đẩy con chó đó ra khỏi người, phủ bụ trên áo quần rồi nhìn nó thật kĩ, bỗng nhớ đến điều gì đó, thốt lên:

"Louis?"

Được kêu tên, con chó lại nhảy vào lòng cô lần nữa, thè lưỡi ra, đôi mắt nhìn cô chằm chằm như bảo rằng cô đã nói đúng rồi

"Đúng là mày rồi, Louis huyền thoại, tao nhớ mày quá đi" - Một chó một người vô tư ôm nhau trong công ty dưới con mắt trầm trồ của mọi người. Vì trong ngày ai cũng biết Louis là con chó rất hung dữ, gặp ai nó cũng gầm gừ muốn cắn, thường xuyên đi theo Mặc Thiếu gia như hình với bóng, bây giờ nó rời khỏi thiếu gia để đến vui vẻ với cô gái lạ mặt này, đúng là một tin cực kì sốc.

Vui vẻ một hồi, cô mới phát hiện ra điều không đúng, bỗng nhiên khựng lại hỏi:

"Louis, sao mày lại ở đây?"

Con chó vốn không hiểu cau hỏi của cô, nhưng nó rất thông minh, có thể biểu đạt được một phần nó hiểu, nó chạy về phía trước, rồi ư ử nhìn cô, ý là muốn cô đi theo nó. Tạ An cũng chỉnh lại áo quần, xong rồi đi theo hướng con chó. Trong tầng này có một cánh cửa vứi xung quanh là họa tiết bằng bạc, cô nhẹ nhàng đi đến mwor ra thì trong đó còn có một cánh cửa lớn khác nữa.

"Ys mày nói là phòng này?"

Louis gật đầu, cô nín thở một chút rồi mở cửa, dưới chân cô có một tờ giấy để sau sàn nhà trong suốt, như có hiệu ứng phát ra từ đó, một bóng lưng của đàn ông quay lại. Khuôn mặt ấy đập vào mắt cô, làm cô suýt nữa ngã xuống, hít thở không thông. Cắn chặt môi tầm mắng: Trình Tống Vũ chết tiệt, hắn ta dám lừa mình.

Ngược lại với cô, Mặc Đình rất vui vẻ, môi nhếch lên đường cong nhẹ, hướng chỗ cô đi tới, chầm chậm nói:

"Đã lâu không gặp"

[Hiện Đại- Sủng] Đánh mất vàng, nhặt lại được kim cươngWhere stories live. Discover now