Một buổi sáng trong lành ở Trùng Khánh cùng với tiếng chim hot líu lo, những tia nắng, làn gió nhè nhẹ, đua nhau lướt qua từng ngõ ngách, từng ngôi nhà như mời gọi mọi người thức dậy chào ngày mới.
- Khải ca, tụi em đến rồi nà.- Vương Nguyên từ bên ngoài bước vào cùng Thiên Tỉ lên tiếng gọi.
- Ừm! hai em ngồi đi.- Tuấn Khải ngồi trên sô pha lên tiếng trả lời và mời cả hai nguồi xuống.
- Hôm nay anh thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không?- Thiên Tỉ vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi.
- Vẫn vậy. Anh nghĩ là anh sẽ phải theo nó suốt đời rồi.- Tuấn Khải nói với giọng có vẻ bi quan nhưng vẫn cố nở nụ cười trên môi, nhưng đều đó lại làm cho ai nhìn thấy cảm thấy nhói ở lòng ngực.
- Anh đừng bi quan như vậy mà. Sớm muộn gì cũng tìm được mà.- Vương Nguyên lên tiếng động viên.
- Ai lại đi đem cuộc sống cả đời của mình cho anh chứ? Với lại anh cũng không muốn cướp đi sự sống của người khác. Thà cứ để như vậy, chứ anh không muốn người khác phải sống cuộc sống như anh.
- Khải Ca...- Vương Nguyên định lên tiếng, thì Tuấn Khải lên tiếng chen ngang với giọng cáu gắt.
- Nếu hai em đến đây để nói chuyện này, thì xin mời về cho.
- Khải ca đừng giận nhị Nguyên mà, cậu ấy chỉ là lo cho anh thôi.- Thiên Tỉ thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng.
- Nhị Nguyên!- Thiên Tỉ lên tiếng gọi và dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Nguyên.
- Khải ca, cho em xin lỗi.
- Em không có lỗi gì cả, tại anh nóng tính quá. Anh biết hai em lo lắng cho anh. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, không thể chối cãi được. Nhưng anh biết có một sự thật không thể thay đổi được, đó chính là cho dù có bất cứ chuyện gì, thì hai em vẫn ở bên cạnh anh. Đúng không?
- Đúng!- Thiên Nguyên đồng thanh đáp.
- Cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt, anh em tốt của nhau nhé?- Vương Nguyên hí hửng nói.
- Đương nhiên rồi.- Tuấn Khải trả lời cùng với nụ cười tươi trên môi, làm Thiên Nguyên cũng cảm thấy vui theo.
-Khải ca, chúng em có cái này cho anh nè.- Thiên Tỉ lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền kèm theo dòng chữ "Friendship"
- Cái gì vậy?- Tuấn Khải tò mò hỏi.
- Đây là sợi dây chuyền có khắc dòng chữ "Friendship" thể hiện tình bạn của chúng ta, mãi mãi trường tồn vĩnh cữu.- Thiên Tỉ vừa nói, vừa tiến lại đeo sợi dây chuyền vào cổ cho Tuấn Khải
- Em và Thiên Tỉ cũng có nữa. Anh nhớ giữ thật kỹ nha.
- Ừm, anh sẽ trân trọng nó, cũng như trân trọng tình bạn của chúng ta.- Tuấn Khải nói với vẻ mặt hạnh phúc.
- "Mong rằng nụ cười này mãi sáng ngời như thế".- Thiên Tỉ nhìn Tuấn khải với vẻ mặt hạnh phúc, cùng với dòng suy nghĩ.
Hết chap 1
P/S: Muốn biết Khải bị bệnh gì thì chờ chap sau nha mọi người