Chap 4

1.4K 56 7
                                    

Vừa về đến cô nhi viện, Thiên Tỉ chạy thẳng một mạch đến phòng sơ Tuệ Minh:

- Ủa, sao con nói là đến thăm Tiểu Khải mà, sao về sớm vậy ?- Sơ ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ bước vào.

- Sơ ơi...hic...hic...hu...hu...- Thiên Tỉ chỉ nói vỏn vẹn có hai từ, rồi bật khóc chạy lại ôm chầm lấy sơ Tuệ Minh.

- Con sao vậy ? Sao lại khóc ? Có ai ăn hiếp con hả ?- Sơ Tuệ Minh lo lắng hỏi.

- ...- Thiên Tỉ lắc đầu không nói gì, mà chỉ ôm sơ khóc thúc thít.

Sau khi khóc xong, Thiên Tỉ bình tỉnh nói lại mọi chuyện cho sơ Tuệ Minh. Nghe xong, sơ suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:

- Con không muốn Tiểu Khải khỏi bệnh sao ?

- Con muốn chứ.

- Vậy tại sao con lại khóc, đáng lẽ con phải mừng cho Tiểu Khải chứ ?- Sơ Tuệ Minh tiếp tục hỏi.

- Con rất vui khi anh ấy khỏi bệnh. Nhưng khi nghĩ đến việc anh ấy đi, ngày ngày con không được nhìn thấy anh ấy nữa, không được cùng anh ấy chơi đùa, con sợ anh ấy có bạn mới và quên mất con.- Nói đến đây, giọng Thiên Tỉ trùng xuống, đôi mắt ngất lệ nhìn sơ Tuệ Minh.

- Con yêu Tiểu Khải đúng không ?

- Dạ ? Con...- Thiên Tỉ giật mình trước câu hỏi của sơ Tuệ Minh. Khuôn mặt thoáng chút đỏ ửng.

- Đúng không ?- Sơ Tuệ Minh nhướng mày chờ câu trả lời của Thiên Tỉ.

- Dạ đúng. Nhưng Khải Ca không biết con yêu anh ấy. Con sợ khi nói ra thì anh ấy sẽ xa lánh và khinh tởm con.- Thiên Tỉ chỉ trả lời bằng cái gật đầu nhẹ, nói với ánh mắt buồn.

- Con trai ngốc.- Sơ Tuệ Minh xoa đầu Thiên Tỉ cười nhẹ:

- Tình yêu không phân biệt gì cả, ngay cả giới tính cũng thế. Tình yêu chỉ phân biệt khi người đó quá ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, chỉ biết sợ hãy thì tình yêu sẽ bao giờ đến với người đó cả. Chỉ khi người đó biết hy sinh cho người mình yêu, tin tưởng, biết vượt qua nỗi sợ của bản thân và đối diện với nó, thì đó mới chính là tình yêu.

- Nhưng con sợ...

- Con đừng sợ, hãy dùng trái tim mình để cảm nhận và hãy dùng trái tim mình để tìm ra lời giải. Cho dù biết lời giải đó là sai, nhưng vẫn phải tìm. Thà đau một lần còn hơn là đau mãi mãi. Con hiểu ý sơ chứ ?

- Dạ...con hiểu rồi. Con nhất định sẽ nói với anh ấy. Con cám ơn sơ nhiều lắm.- Thiên Tỉ cười tít mắt ôm lấy sơ Tuệ Minh, nói. Sơ Tuệ Minh đưa tay xoa đầu đứa con ngốc đang ôm mình.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đến nhà Tuấn Khảu rủ anh ra công viên XX đi dạo. Trên đường đi ra công viên cũng như thường lệ, Vương Nguyên thì đi phía trước cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới đất, còn Thiên Tỉ thì dìu Tuấn Khải đi phía sau cả hai chắng nói với nhau câu nào. Cứ thế đi và đi, không khí giữa hai người trở nên im lặng, ngột ngạt đến lạ thường.

- Khải Ca, em có chuyện này muốn hỏi anh.- Thiên Tỉ lên tiếng làm phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

- Chuyện gì, em hỏi đi.

Fic Khải Thiên - Chỉ Cần Nụ Cười Của AnhWhere stories live. Discover now