Lúc nãy au đăng thiếu, sr m.n nha
Chap cuối rồi nha :)
Sáng sớm hôm sau ở bệnh viện XX, Tuấn Khải đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, anh được mọi người động viên rất nhiều trước khi vào phòng phẫu thuật anh thấy phần nào đỡ lo. Nhưng anh lại cảm thấy không vui khi không được nghe lời động viên của ai đó. Từ hôm qua đến giờ, Vương Nguyên đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng vẫn không được. Tuấn Khải dự định nếu như ca phẫu thuật thành công và mắt khoẻ hẳn anh sẽ sang Mĩ tìm cậu. Anh muốn chính miệng nói với cậu rằng "anh yêu em" và muốn xin lỗi những nổi đau mà anh đã mang đến cho cậu.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tuấn Khải được đưa vào phòng. Đèn phòng phẫu thuật bắt đầu sáng lên, mọi người đứng bên ngoài lo lắng sợ ca phẫu thuật sẽ thất bại. Sau một tiếng đứng ngồi không yên, thì cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Ông nội của Tuấn Khải vừa thấy bác sĩ bước ra liền đi đến hỏi với giọng lo lắng:
- Cháu của tôi sao rồi bác sĩ ?
- Bác yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công. Cậu ấy đã được đưa đến phòng bệnh rồi. Nếu không có gì thì ngày mai có thể tháo băng.- Bác sĩ trả lời với vẻ mặt vui mừng.
- Cám ơn bác sĩ.- Ông nội Tuấn Khải vui mừng không biết gì hơn ngoài câu "cám ơn bác sĩ".
- Không có gì. Đây trách nhiệm của chúng tôi. À, mời ông bà đi theo tôi làm một số thủ tục cho cậu ấy.
- Vâng ! Nguyên Nhi, con vào xem chừng Tiểu Khải dùm ông bà nha.- Bà nội Tuấn Khải gật đầu, rồi quay sang nói với Vương Nguyên.
- Dạ !- Vương Nguyên vừa dứt lời ông bà Tuấn Khải liền đi theo bác sĩ làm một số thủ tục cho anh. Còn Vương Nguyên thì đi đến phòng bệnh xem chừng anh. Vương Nguyên bước vào phòng bệnh lấy ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn Tuấn Khải đang say ngủ vì thuốc mê mà thở dài lắc đầu rồi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ:
- Giờ này, chắc cậu ấy đã đi rồi. Sao yêu nhau mà lại phải làm khổ nhau chứ.
Ở phòng bác sĩ...
- Bác sĩ, tình hình sao rồi? - Bác sĩ vừa bước vào phòng, sơ Tuệ Minh liền lên tiếng hỏi:
- Sơ yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công. Cậu ấy được đưa đến phòng bệnh rồi, chờ ngày mai tháo băng xem có vấn đề gì không. Nếu không, thì cậu ấy có thể xuất viện.- Bác sĩ nói lại tình trạng của Tuấn Khải.
- Vậy thì may quá. Cám ơn bác sĩ. Chuyện hôm nay mong bác sĩ đừng nói cho ai biết nha.
- Sơ cứ yên tâm.
- Cám ơn bác sĩ. Chào bác sĩ.- Nói rồi, sơ chào bác sĩ và ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bác sĩ, sơ Tuệ Minh không kiềm được nước mắt mà bật khóc.
- Tiểu Thiên, bây giờ con an tâm rồi chứ? Con trai bé bỏng của ta, sao con lại phải yêu một người không yêu mình, để bây giờ phải chịu đau khổ này chứ.- Sơ Tuệ Minh thầm nghĩ.
Một năm sau, ở sân bay...
- Khải Ca, em ở đây này.- Vương Nguyên vừa thấy Tuấn Khải bước ra từ sân bay, liền huơ huơ tay gọi to.