Chap 3

1.5K 67 6
                                    

2 tháng sau, ở cô nhi viện...

- Thiên Thiên, sơ hỏi con cái này được không ?- Sơ Tuệ Minh tay vừa khuấy cháo, vừa lên tiếng hỏi Thiên Tỉ.

- Dạ, sơ hỏi đi ạ.- Thiên Tỉ tay đang lau chén, nói.

- Nếu như có một ngày người nào đó đến đây và nói muốn nhận con về làm con nuôi, thì con nghĩ sao ?

- Tất nhiên là con rất vui rồi. Mà sao sơ lại hỏi con như vậy ?

- Hôm qua có đôi vợ chồng đến đây thăm các em. Thấy con rất hoạt bác, đáng yêu và lương thiện, nên họ đến tìm sơ nói có ý muốn nhận con về làm con nuôi.

- Vậy sơ trả lời sao với họ ?

- Sơ nói phải hỏi lại ý kiến con xem sao đã, dù gì đây cũng là cuộc đời của con, sơ không thể quyết định được.- Sơ Tuệ Minh nói nhưng tay vẫn liên tục khuấy cháo.

- ...- Thấy Thiên Tỉ không trả lời, sơ Tuệ Minh nói tiếp.

- Thật ra, đôi vợ chồng đó bị vô sinh nên không thể có con được, với lại vài hôm nữa họ phải sang Mĩ định cư, nên trước khi đi họ muốn nhận một đứa con để an ủi lúc về già. Sơ thấy đôi vợ chồng này rất tốt, họ có thể có thể chăm sóc con tốt hơn các sơ.

- Nhưng con không muốn xa sơ, xa các em và xa mọi người ở đây. Với lại con đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Khải Ca, con không muốn thất hứa với anh ấy.- Thiên Tỉ nói với ánh mắt buồn nhìn sơ.

- Sơ hiểu rồi. Nhưng nếu khi nào con thay đổi ý định thì hãy nói với sơ nha.- Sơ Tuệ Minh quay sang xoa đầu cậu nhóc bé nhỏ trước mặt mình và nói.

- Dạ !- Thiên Tỉ nở nụ cười và gật đầu trả lời sơ, rồi quay sang tiếp tục công việc của mình.

Biểu chiều tại nhà Vương Tuấn Khải...

- Khải Ca, anh sao vậy ? Anh bị bệnh hả ? Để em đi mua thuốc cho anh nha ?- Vừa bước vào nhà, Thiên Tỉ thấy vẻ mặt Tuấn Khải không được tốt, liền chạy lại ngồi cạnh Tuấn Khải và hỏi tới tấp.

- Anh không có bệnh gì cả. Chỉ là ở nhà mãi anh thấy chán thôi.- Tuấn Khải liền trả lời để Thiên Tỉ khỏi lo lắng.

- Làm em hế hồn, cứ tưởng anh bệnh. À, nếu anh thấy chán, vậy để em đưa anh ra ngoài đi dạo nha.- Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói.

- Không cần đâu. Thiên Tỉ, anh có chuyện này muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy ?- Thiên Tỉ tò mò hỏi.

- Vài hôm nữa, anh sẽ cùng ông bà chuyển đến Bắc Kinh để sinh sống.- Sau một hồi do dự và suy nghĩ gì đó, cuối cùng Tuấn Khải cũng lên tiếng.

- Tại sao lại phải chuyển đi ? Ở đây sống không tốt sao ? Hay là em làm gì cho anh giận hả ?- Thiên Tỉ không tin vào tay mình khi nghe từng câu, từng chữ Tuấn Khải nói ra. Cậu liền lập tức hỏi lại.

- Không có. Ở đây sống rất tốt. Em cũng không làm gì cho anh giận cả. Chỉ là ông bà bảo đến Bắc Kinh để tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho anh.

- Vậy là tìm được người có cùng nhóm máu với anh rồi hả ?

- Vẫn chưa. Nhưng ông bà bảo là đến đó sẽ tiếp tục tìm, trước mắt đến đó tìm xem có cách nào chữa trị cho anh mà không cần phẩu thuật không.

- Em hiểu rồi.- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải với ánh mắt buồn, nói.

- Thiên Tỉ, anh xin lỗi.- Tuấn Khải cảm thấy trong câu nói của Thiên Tỉ có vẻ buồn, anh cảm thấy mình thật sự có lỗi với cậu.

- Tại sao lại phải xin lỗi em chứ. Đó là việc tốt cho anh mà.

- Em không giận anh chứ ?

- Hì hì !! Tại sao em phải giận anh chứ ? Em mừng cho anh còn không kịp nữa là.- Thiên Tỉ cười nhẹ nói.

- À...thôi, em về nha, cũng chiều rồi.- Cả hai không biểt nói gì nữa, Thiên Tỉ cảm thấy không khí trở nên nặng nề, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài sân thấy đã xế chiều liền lên tiếng.

- Ừm ! Em về cẩn thận nha.-  Tuấn Khải nở nụ cười rồi vẫy tay chào Thiên Tỉ.

- Dạ !- Thiên Tỉ cũng vẫy tay chào và cố gắng nở cười để Tuấn Khải không cảm nhận được cậu đang buồn. Nhưng cậu đã lầm, cho dù Tuấn Khải không thấy được nhưng anh vẫn cảm nhận được trong từng lời nói và hành động cho thấy cậu rất buồn, chỉ là cậu đang cố gắng cười để anh cảm thấy an tâm.

Sau khi Thiên Tỉ ra về, Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình rất đau. Anh tự hỏi với chính mình "liệu mình làm vậy có đúng hay không ?"

*Hồi tưởng*

- Từ từ thôi, từ từ. Anh thật là...nếu có muốn đi đâu thì phải gọi em hay Thiên Tỉ hoặc là ông bà dẫn anh đi. Lỡ anh đi lạc hay có chuyện gì rồi sao ?- Vương Nguyên vừa dìu Tuấn Khải , vừa cằn nhằn.

- Anh biết rồi. Từ nãy đến giờ em cứ cằn nhằn mãi, lỗ tai anh muốn thủng luôn rồi.

- Anh cứ biết rồi, biết rồi không à. Lúc nãy bảo anh ở ngoài sân đi, để em đi gọi cậu ấy được rồi, vậy mà không chịu, không xuống bếp quậy thêm chứ làm gì.

- Anh bây giờ như vầy, thì anh quậy làm sao ?

- À...em xin lỗi, em xin lỗi. Em không có cố ý.- Vương Nguyên cảm thấy mình đã nói hớ, liền xin tới tấp.

- Không sao mà.

- À...mà sao hôm nay tự dưng anh lại muốn đến đây ?

- Ờ...thì tại lâu rồi anh không đến đây, anh thấy nhớ các sơ và các em nên muốn đến thăm vậy mà.- Tuấn Khải ấp úng trả lời.

- Chứ không phải anh nhớ Tiểu Thiên Thiên nên mới đến đây sao ?- Vương Nguyên lên tiếng trêu chọc anh.

- Em nói gì vậy ? Anh đến đây để thăm các sơ và các em thật mà.- Dường như đã bị Vương Nguyên nói trúng, bỗng nhiên gương mặt Tuấn Khải đỏ ửng lên.

- Ờ thì thăm các sơ và các em, sẵn tiện thăm Tiểu Thiên Thiên luôn.- Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Tuấn Khải làm Vương Nguyên càng hứng thú chọc anh hơn.

- Mệt em quá, không nói với em nữa. Tới nơi chưa?

- Tới rồi. Phía trước có bậc thang đó. Anh bước từ từ thôi.- Vừa bước đến cửa nhà bếp, Vương Nguyên và Tuấn Khải định mở cửa bước vào, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa sơ Tuệ Minh và Thiên Tỉ.

*Kết thúc hồi tưởng*

- Anh xin lỗi. Anh không thể quá ích kỷ cứ giữ mãi em bên cạnh anh. Anh không muốn ước mơ của em vì anh mà phá huỷ. Cho dù em ở bất cứ nơi nào thì trái tim anh vẫn mãi hướng về em. Hãy sống tốt nhé. Người anh yêu.- Từng câu từng chữ Tuấn Khải vừa thốt ra, cũng là lúc nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh. Nước mắt cứ chầm chậm lăn mãi không có điểm dừng trên gương mặt thanh tú ấy.

Hết chap 3

Xin lỗi vì đã chậm trễ nha

Đọc xong, đừng ném đá au nha. Au biết mình viết không hay, nhưng vì thích coup này nên mới liều mạng mà viết tác phẩm này

Fic Khải Thiên - Chỉ Cần Nụ Cười Của AnhWhere stories live. Discover now