Vài ngày sau, Thiên Tỉ chạy đến nhà Tuấn Khải với vẻ mặt rạng rỡ, cùng với nụ cười đồng điếu nở trên môi, không giống như người vừa mới bị thất tình chút nào. Nhưng khi vừa bước vào nhà thì cậu nhìn thấy cảnh tượng Tuấn Khải và Vương đang cười nói với nhau rất vui vẻ, vẻ mặt rạng rỡ, nụ cười đồng điếu liền tắc hẳn trên gương mặt cậu. Đôi mắt cậu rũ xuống, đượm chút buồn.
- Thiên Tỉ, cậu đến sao không sao vào mà lại đứng đó ?- Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cứ đứng im lặng ở cửa liền lên tiếng.
- À, không có gì.- Thiên Tỉ ngẩn đầu lên cố gắng gượng cười trả lời Vương Nguyên, rồi tiến vào trong ngồi xuống sô pha đối diện với Tuấn Khải và Vương Nguyên.
- Em đến đúng lúc lắm. Vương Nguyên và anh định đi đến cửa hàng sủi cảo hôm trước để ăn. Em đi cùng luôn nha.- Tuấn Khải tươi cười nói, tay Tuấn Khải thì nắm chặt lấy tay Vương Nguyên.
- Nhìn Khải Ca bây giờ thật hạnh phúc, đúng là Vương Nguyên có thể làm anh vui hơn ở bên mình. Mình ở bên cạnh anh ấy chỉ thêm dư thừa thôi.- Ánh mắt Thiên Tỉ hướng về nơi bàn tay Tuấn Khải đang nắm tay Vương Nguyên, thầm nghĩ.
- Tiểu Thiên, đi chung nha.- Vương Nguyên lên tiếng.
- Thôi, tớ không đi đâu. Tớ đến đây muốn thông báo cho hai người biết một chuyện rồi về ngay.- Dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ đứt ngang bởi tiếng gọi của Vương Nguyên.
- Thông báo chuyện gì ?- Vương Nguyên tò mò hỏi.
- Ngày mai tớ phải theo ba mẹ nuôi sang Mĩ định cư rồi, nên muốn đến đây chào tạm biệt hai người.
- Sao đi sớm vậy ? Chẳng phải cậu hứa là sẽ cùng tôi chăm sóc Khải Ca sao ?- Vương Nguyên ngạc nhiên, hỏi.
- Ba mẹ nuôi nói phải sang đó sớm để sắp xếp chỗ ở và công việc, nên không thể chậm trễ. Xin lỗi vì đã không được lời hứa.
- Thiên Tỉ à, cậu đừng có đi được không ? Cậu đi rồi, ai chăm sóc cho Khải Ca đây ?
- Chẳng phải còn có cậu sao ? Tôi tin cậu sẽ chăm sóc tốt cho Khải Ca mà.- Thiên Tỉ dùng ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Vương Nguyên.
- Nhưng...- Vương Nguyên định nói tiếp thì bị Tuấn Khải cắt ngang:
- Nhị Nguyên em đừng như vậy, đây là cơ hội tốt giúp cho Tiểu Thiên mở rộng tầm mắt với thế giới bên ngoài, em mà cứ như thế thì làm sao Tiểu Thiên đi được.- Tuấn Khải nãy giờ im lặng, giờ lên tiếng.
- Khải Ca nói đúng đó. Sang bên đó khi nào rãnh tôi sẽ gọi điện về thăm mọi người mà.
- Cậu hứa là phải gọi đó.
- Ừm, hứa !- Thiên Tỉ gật đầu và nở nụ cười với Vương Nguyên.
- Mai mấy giờ em bay ?- Tuấn Khải lên tiếng hỏi.
- Khoảng 7 giờ.
- Vậy để mai chúng tôi đến tiễn cậu ra sân bay nha ?
- Không cần đâu. Nếu hai mà ra thì tớ sẽ không nỡ đi đâu.- Thiên Tỉ xua tay nói.
- Thiên Tỉ, tớ không muốn xa cậu đâu.- Vương Nguyên bước qua ngồi cạnh và ôm chầm lấy Thiên Tỉ.
- Cậu đừng vậy mà. Khi nào rãnh tớ sẽ về thăm hai người.- Thiên Tỉ vỗ lưng Vương Nguyên nói.
- Ngoéo tay đi.- Vương Nguyên buôn Thiên Tỉ ra và đưa ngón tay út ra.
- Ừm, ngoéo thì ngoéo.- Thiên Tỉ nụ cười, rồi đồng ý ngoéo tay với Vương Nguyên.
- Thiên Tỉ, em đi mạnh giỏi nha.- Trong lời nói của Tuấn Khải có chút buồn, chỉ có Vương Nguyên mới hiểu nguyên nhân, còn Thiên Tỉ chỉ nghĩ là Tuấn Khải đang ghen thôi.
- Dạ ! Thôi, em phải về để chuẩn bị hành lí cho ngày mai nữa. Hai người đi ăn vui vẻ nha.- Nói rồi, Thiên Tỉ đứng dậy chạy thẳng một mạch cô nhi viện, không để cho hai người họ kịp nói gì. Trên đường về, từng giọt nước mắt của Thiên Tỉ bắt đầu rơi cùng với dòng suy nghĩ:
- Khải Ca, đây lần cuối cùng em được nhìn thấy anh, lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười của anh. Mặc dù nụ cười đó không dành cho em, nhưng đối với em như thế cũng quá đủ. Em sẽ ghi nhớ mãi gương mặt của anh, nụ cười ấm áp của anh và tất cả mọi thứ về anh. Em chúc anh hạnh phúc. Người em yêu.
Ở nhà Tuấn Khải...
- Khải Ca, như thế anh đã hài lòng chưa ? Bây giờ cậu ấy đi thật rồi.- Vương Nguyên ngồi đối diện với Tuấn Khải nói với vẻ mặt tức giận.
- Em ấy đi là chuyện tốt mà.- Tuấn Khải trả lời với gương mặt chua xót.
- Em thấy chẳng tốt chút nào cả. Làm vậy cả hai đều đau khổ. Khải Ca, tình yêu đâu phân biệt ai chứ, tại sao anh lại mặc cảm chứ ?
- Không phải anh mặc cảm. Mà nếu như em ấy ở bên anh thì anh sẽ là gánh nặng cho em ấy, anh sẽ là người làm cản con lai của em ấy.
- Anh...- Vương Nguyên, định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại nhà Tuấn Khải vang lên, Vương Nguyên vội chạy lại nghe:
- Alo !
- ...
- Dạ, con biết rồi !- Vương Nguyên trả lời lễ phép rồi cúp máy với vẻ mặt vui vẻ, đi đến chỗ Tuấn Khải nói:
- Khải Ca, em có chuyện vui thông báo với anh nè.
- Chuyện gì mà vui vậy, có liên quan đến cuộc gọi lúc nãy sao ?- Tuấn Khải nghe giọng Vương Nguyên có vẻ vui liền hỏi.
- Ừm ! Em báo cho anh tin vui nà. Lúc nãy, bệnh viện gọi đến nói với ông bà nội anh là có người có cùng nhóm máu với anh rồi và người đó đã đồng ý cho máu rồi. Ông bà nhờ em nói lại với anh là bác sĩ bảo ngày mai khoảng 7 giờ bắt đầu phẫu thuật thay giác mạc cho anh.- Vương Nguyên hí hửng nói.
- Thật sao ?- Trong câu hỏi Tuấn Khải có chút ngạc nhiên cũng có chút vui mừng.
- Thật ! Em phải đi báo chuyện này cho Tiểu Thiên biết mới được. Xem cậu ấy có thể hoản chuyến bay, chờ anh phẫu thuật rồi mới đi được không?- Vương Nguyên đứng dậy chuẩn bị đi, thì Tuấn Khải lên tiếng:
- Anh đi với em.
- Ừm !- Vậy là Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến cô nhi viện với vẻ mặt rất vui. Nhưng khi vừa đến nơi thì sơ Tuệ Minh bảo "Tiểu Thiên đã đến ở với ba mẹ nuôi rồi", hai người có hỏi địa chỉ nhà ba mẹ nuôi của Thiên Tỉ nhưng sơ Tuệ Minh chỉ lắc đầu và nói "không biết". Cả hai đành thất vọng trở về nhà.
Hết chap 5
