Chương 6. Chạm mặt trong nhà vệ sinh

16K 872 30
                                    

Editor: shpdarn

Vừa thấy Chu Tư Đồng bỗng nhiên đứng dậy, cả một lớp học đều bị doạ. Vừa mới nãy tất cả còn rì rầm bàn tán giờ đều im bặt, cả phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Mọi người đều nhìn lại đây, trong ánh mắt có phần bất an.

Cảnh tượng hôm qua Chu Tư Đồng cùng bạn nam tranh cãi hiện lên rõ ràng trước mắt, tuy rằng chỉ nói hai câu ngắn ngủn, nhưng mọi người đều nhận ra Chu Tư Đồng bây giờ và trước kia không giống nhau.

Cứ như người này trong một đêm liền thay đổi vậy, không còn là cô gái nhát gan gặp chuyện gì cũng vâng vâng dạ dạ trước đây nữa, mà là cả người mang khí thế bức người, một lời không hợp liền dám cùng người khác động thủ.

Sở Khiêm cũng nhìn sang. Vừa nhìn liền thấy Chu Tư Đồng hơi hơi nhếch lên khóe môi, khoé mắt khẽ liếc hiện lên một ý cười trào phúng.

Đây là hoàn toàn tự tin vào bản thân, cũng là không để bất cứ kẻ nào vào mắt.

Sở Khiêm hơi giật mình. Một Chu Tư Đồng như vậy, hắn trước nay chưa từng thấy qua.

Mà lúc này Chu Tư Đồng đã nhấc chân xoay người rời khỏi phòng học, chỉ chừa cho mọi người một bóng dáng lạnh lùng, tiêu sái.

Cô đi đến nhà vệ sinh.

Tùy tiện tìm một buồng vệ sinh trống để giải quyết vấn đề cá nhân, xong xuôi, cô đẩy cửa buồng đi ra.

Trên tường đối diện có một mặt gương lớn, phía dưới là bồn rửa tay, bên trên là một loạt vòi nước. Chu Tư Đồng mở nước, bắt đầu rửa tay của mình.

Lúc này lại nghe thấy phía sau có tiếng buồng vệ sinh mở, có người đi ra. Chu Tư Đồng cũng không ngẩng đầu, tiếp tục chà rửa tay.

Nhưng cô lại nghe thấy một giọng nữ sắc bén hô lên: "Ha, Chu Tư Đồng! Là mày à!"

Chu Tư Đồng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn gương trước mặt. Thì ra là Thẩm Tụng Viện.

Chu Tư Đồng không muốn để ý tới cô ta, cô đóng lại vòi nước, rũ rũ hai tay cho mấy giọt nước trên tay rơi xuống, sau đó nhấc chân định ra ngoài.

Vốn dĩ hôm qua Thẩm Tụng Viện định tìm Chu Tư Đồng gây sự, nhưng nhờ người gọi mấy lần Chu Tư Đồng đều không chịu ra gặp. Cô lại không dám chạy vào lớp của Chu Tư Đồng tìm người, nên nghĩ định tan học sẽ chặn đường hỏi chuyện. Nhưng không ngờ hôm qua vừa tan học Chu Tư Đồng đã đi rồi, ngược lại làm cô như đứa ngốc đứng trên đường chờ rõ lâu.

Khó khăn lắm mới gặp được người, không thể để cô ta rời đi dễ dàng vậy được? Vì thế Thẩm Tụng Viện vội đuổi theo chặn đường Chu Tư Đồng.

Chu Tư Đồng bị cản đường, đôi lông mày mảnh dẻ càng nhíu chặt hơn.

"Tránh ra." Cô ngẩng lên nhìn Thẩm Tụng Viện, ngữ khí lạnh băng.

Thẩm Tụng Viện bị nhìn như vậy, chỉ cảm thấy cẳng chân hơi run lên. Nhưng cô vẫn không chịu tránh ra, ngược lại lại hất cằm, kiêu căng nói: "Chu Tư Đồng, mày dám không nghe lời tao, không mỗi ngày báo cáo với tao chuyện của Trần Oánh Oánh. Cẩn thận tao đem chuyện mẹ mày chỉ là người bán giày nói ra cho cả trường biết, đến lúc đó xem mày còn dám ngẩng đầu lên trước mặt bạn học không."

Vì Em Mà Đến - Trường Câu Lạc NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ