Chương 20. Tiệc sinh nhật

11.9K 749 50
                                    

Editor. shpdarn

Tôn Thanh Nhu vẻ mặt không được tốt. Mặc kệ vì lí do gì, bị người ta tận mắt thấy mình muốn ra tay với một tiểu bối, đặc biệt lại là Thẩm Kỳ nhìn thấy, vậy hình tượng quý phụ phu nhân của bà ta cũng chịu chút ảnh hưởng.

Mà vẻ mặt Trần Oánh Oánh lại càng khó coi.

Thẩm Kỳ thế nhưng quen biết Chu Tư Đồng? Lại còn thân thiết gọi Tư Đồng. Anh ấy rốt cuộc từ khi nào mà quen cô ta?

Trần Oánh Oánh hai mắt to tròn thanh thuần mỹ lệ nhìn Thẩm Kỳ, giọng nói mềm mại: "Kỳ ca ca, anh quen bạn học này của em à?"

Chu Tư Đồng liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lại đi xem chậu quất bên cạnh.

Ai da, cái loại người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu này thật đáng ghét. Muốn đánh cô ta quá, làm sao bây giờ?

Thẩm Kỳ không đáp lời Trần Oánh Oánh, chỉ nói với Tôn Thanh Nhu: "Bác gái là tới tham gia tiệc sinh nhật của Viện Viện phải không ạ? Viện Viện cùng dì Trần đang ở tầng mười tám, mời bác lên đó."

Dì Trần trong lời nói của anh là Trần Lệ Vân, là mẹ của Thẩm Tụng Viện, cũng là mẹ kế của anh, đồng thời cũng là bạn thân của Tôn Thanh Nhu. Bởi vì hai người có quan hệ tốt, cho nên lần này tiệc sinh nhật Thẩm Tụng Viện, Trần Lệ Vân đã mời riêng hai mẹ con Tôn Thanh Nhu.

Tôn Thanh Nhu nhanh chóng cùng Thẩm Kỳ khách sáo hai câu, sau đó liếc xéo Chu Tư Đồng một cái, liền mang theo Trần Oánh Oánh đi vào thang máy.

Chờ hai người kia vào thang máy, Thẩm Kỳ liền cúi đầu nhìn Chu Tư Đồng, trong mắt mang cười, nói: "Em vẫn đến."

Chu Tư Đồng hai tay còn nhét trong túi áo, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh: "Đáng tiếc hình như có người không hoan nghênh tôi đến đây."

Thẩm Kỳ ý cười trong mắt càng sâu: "Tôi hoan nghênh là được. Người khác không có quyền xen vào."

Lời nói ẩn chứa khí phách, khiến người khác không kìm được trong lòng cảm thấy kính sợ.

Chu Tư Đồng nghĩ thầm, hẳn đây mới là con người thật của Thẩm Kỳ? Dù sao cũng là người cầm quyền tập đoàn Thẩm thị, nghe nói cũng là người sát phạt quyết đoán.

Thẩm Kỳ dẫn Chu Tư Đồng đi đến thang máy, sau đó ấn nút đi lên.

'Đinh' một tiếng, thang máy đã đến. Thẩm Kỳ lịch sự đi lên trước, sau đó tay phải chống ở cửa, mỉm cười gật đầu với Chu Tư Đồng, ý bảo cô đi vào.

Chu Tư Đồng tránh đi tầm mắt anh, nhấc chân đi vào thang máy.

Đây là thang máy ngoài trời, có thể nhìn được bên ngoài nhà hàng ánh đèn rực rỡ sắc màu.

Giữa mỗi tầng thang máy lại dừng lại, không ngừng có người đi vào. Chu Tư Đồng cảm giác được Thẩm Kỳ khẽ di chuyển bước chân, che chắn trước mặt cô, tách ra một không gian riêng giữa cô và những người khác trong thang máy.

Người đàn ông này khi chăm sóc người khác cũng thật tỉ mỉ chu đáo, Chu Tư Đồng ầm thầm cảm khái một câu.

Trong chốc lát đã tới tầng mười tám.

Vì Em Mà Đến - Trường Câu Lạc NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ