Editor. shpdarn
Chu Tư Đồng hiện tại đang rất không kiên nhẫn.
Cô đang yên đang lành đi đường của mình, tự nhiên lại có một Trần Oánh Oánh nhảy ra chắn đường. Hơn nữa Trần Oánh Oánh lại còn khóc lóc đến đáng thương thế này, mặt đầy nước mắt, để những người khác thấy, không biết chừng lại nghĩ mình bắt nạt cô ta.
Nhưng Chu Tư Đồng không thoát không khỏi Trần Oánh Oánh. Vô luận cô né sang hướng nào, Trần Oánh Oánh trước sau đều sẽ chặn phía trước cô.
"Tránh ra."
Chu Tư Đồng trầm mặt, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn nổi.
Cô kiếp trước dù sao cũng là phường nổi loạn một thời gian, kéo bè kéo lũ đánh nhau, cầm gạch phang người ta đến sứt đầu mẻ trán cô cũng từng làm qua, cho nên cô đột nhiên sắc mặt lạnh lùng như vậy, nhìn có chút dọa người.
Ít nhất cũng giống Trần Oánh Oánh kia, từ nhỏ đã quen sống trong hũ mật, coi như cô ta cũng không phải dạng vừa, có chút thủ đoạn, nhưng gặp ngay Chu Tư Đồng tác phong như vậy, cô ta liền cảm thấy mấy phần kinh sợ.
Sau đó bị Chu Tư Đồng lạnh giọng nói như vậy, nước mắt dâng lên ngày càng nhiều.
Trần Oánh Oánh ở trường tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vân, hiện tại đôi mắt trong veo ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay dàn dụa nước mắt, khiến người nhìn vào cảm thấy nhu nhược đáng thương.
Con người đều là động vật thị giác mà, vừa thấy Trần Oánh Oánh khóc thành như vậy, mà nữ sinh đối diện lại lạnh lùng trừng mắt, tất nhiên đều chủ quan cho rằng Chu Tư Đồng bắt nạt Trần Oánh Oánh.
Trần Oánh Oánh thấy mọi người ai đi ngang qua cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, vì thế nước mắt càng lăn ra nhiều hơn.
"Tư Đồng," cô ta kéo cánh tay Chu Tư Đồng. Nhưng rất nhanh lại bị Chu Tư Đồng nhăn mày né tránh. Tay Trần Oánh Oánh bắt vào không khí.
Vì thế cô ta rụt lại cánh tay định kéo Chu Tư Đồng, ngược lại che miệng, khóc đến không thể ngừng được, nghẹn ngào nói: "Mình, mình ngày đó thật sự không phải cố ý nói ra chuyện của bố mẹ cậu. Là Lý Nam Nam hỏi, mình, mình nhất thời buột miệng nói ra. Cậu nhất định phải tha thứ cho mình."
Chu Tư Đồng cảm thấy Trần Oánh Oánh đầu óc có vấn đề.
Chưa từng nghe thấy ai cầu xin người khác tha thứ mà lại nói kiểu cậu nhất định phải tha thứ cho mình. Cứ cho là Trần Oánh Oánh đang khóc lóc nói ra mấy lời này, nhưng những lời này bản chất chính là yêu cầu, chính là mệnh lệnh.
Cô ta cố ý chọn thời điểm này, lại là con đường này đến chặn Chu Tư Đồng, chính bởi vì đến giờ tan học, học sinh đều phải đi qua con đường này về nhà.
Sao tôi phải làm theo yêu cầu của cô? Nghe theo mệnh lệnh của cô? Hơn nữa cô lại còn chặn đường tôi về như vậy là có ý gì?
Chu Tư Đồng không phải kiểu người nhẫn nhịn. Trước đây tuy không không thích Trần Oánh Oánh, cảm thấy cô ta dối trá, thích ở trước mặt cô tỏ ra bản thân là người xuất sắc, nhưng cô cảm thấy mấy chuyện này cũng không to tát gì, vậy nên đều nhịn cô ta. Nhưng bây giờ, cô hình như rất không nhịn nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mà Đến - Trường Câu Lạc Nguyệt
RomanceTác giả: Trường Câu Lạc Nguyệt Tên khác: Ta chỉ là cái nữ tam Thể loại: xuyên sách, nữ phụ, ngôn tình hiện đại, duyên trời tác hợp, sủng, sạch, ngọt, HE Tình trạng: 48 chương + PN (HOÀN edit) Bìa: Sâm Văn Án. Chu Tư Đồng xuyên không rồi. Số mệnh th...