Chương 38. Đạo hạnh cao thâm

9.1K 487 37
                                    

Editor. shpdarn

Ở thành phố A, Thẩm Kỳ đương nhiên chỉ có một nơi ở, lần này anh mang Chu Tư Đồng đến là một chỗ gần trường nhất.

Xuống xe, Thẩm Kỳ nắm tay Chu Tư Đồng đi vào thang máy.

Vừa nãy ở trên xe Thẩm Kỳ cũng đã hôn môi Chu Tư Đồng rất nhiều lần, nhưng vừa vào thang máy, cửa đóng lại, Thẩm Kỳ lại xoay người đem Chu Tư Đồng ấn lên vách thang máy.

Đèn huỳnh quang trên trần thang máy sáng lên, trong một góc còn gắn cameras. Nhưng Thẩm Kỳ hiển nhiên đã suy xét đến điều này, bởi vì thân mình cao lớn của anh hoàn hoàn bao phủ Chu Tư Đồng, không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy cô.

Chu Tư Đồng đỏ mặt, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn.

Tuy là thang máy cũng nhanh, nhưng bởi chỗ của Thẩm Kỳ ở tầng cao nhất, cho nên thời gian một cái hôn này cũng rất dài.

Chờ cửa thang máy mở, Thẩm Kỳ mới buông ra, nhưng lại vươn tay gắt gao nắm tay cô, mười ngón đan nhau, trên mặt mang theo ý cười thoả mãn, nắm tay ra khỏi thang máy.

Chu Tư Đồng bất mãn. Cô giơ tay lên, dùng mu bàn tay lung tung xoa lên môi mình, nói anh: "Anh thật sự trở thành một con cá hôn môi rồi."

Suốt ngày cứ nhìn thấy cô là hôn? Anh có phiền không vậy?

Nhưng Thẩm Kỳ hiển nhiên không thấy phiền. Anh chỉ thấy hôn Chu Tư Đồng thế nào cũng không đủ. Nhìn vẻ mặt oán giận của Chu Tư Đồng, anh cười khẽ, không nói lời nào, chỉ nắm tay cô đi mở cửa.

Thẩm Kỳ ấn ngón tay lên khoá vân tay, theo đó là một giọng nữ máy móc vang lên 'hoan nghênh về nhà', cửa mở ra.

Thẩm Kỳ nắm Chu Tư Đồng tay vào phòng, ở huyền quan* ấn công tắc mở đèn, trước mắt đột nhiên sáng lên.

(*) Huyền quan: là một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách

Chu Tư Đồng sợ ngây cả người.

Điều kiện kiếp trước nhà cô cũng không kém, cô cũng không phải người chưa từng trải việc đời, nhưng cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Căn phòng ước chừng khoảng năm - sáu trăm mét vuông, trên dưới hai tầng, thật là phi ngựa trong này cũng đủ chỗ.

Trong lúc cô đang khiếp sợ, Thẩm Kỳ đã nắm tay cô lên tầng.

Lên đến sân thượng, Chu Tư Đồng mới chỗ này của anh ở ngay bên bờ sông, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bên kia sông nhà nhà sáng đèn, ánh đèn neon rực rỡ. Dòng nước chảy chầm chậm, phản chiếu ánh đèn lập loè.

Thẩm Kỳ dang tay ôm cô vào lòng, cằm gác trên tóc cô, nói nhỏ: "Đồng Đồng, từ khi yêu em, anh vẫn luôn muốn dẫn em lên đây, ôm em cùng hóng gió đêm, ngắm nhìn thành phố sáng đèn bên kia sông."

Trên đầu bông tuyết bay lả tả, ánh đèn xa xa như mơ như ảo.

Chu Tư Đồng trong lòng kích động. Ghé vào lồng ngực Thẩm Kỳ lặng im một lát, cô vẫn hỏi ra điều mà mình luôn thắc mắc: "Thẩm Kỳ, tại sao anh lại yêu em?"

Vì Em Mà Đến - Trường Câu Lạc NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ