Chương 5

21.3K 988 43
                                    


Chương 5: Dỗ dành

Thứ bảy, Lâm Thành đến đón Phó Thời ở trạm xe. Đây là một Alpha tuổi đôi mươi, màu da trắng ngần, tướng mạo gọn gàng. Cậu ta đeo một cặp mắt kính gọng mảnh màu vàng, rất có vài phần khí khái của phần tử trí thức thế kỷ trước.

Lâm Thành bắt tay với cậu ta, nói: "Lâm Thành." Phó Thời cười đáp lại, "Quấy rầy mấy ngày."

Trên đường đi, Phó Thời ngồi ở ghế sau không chủ động bắt chuyện. Thế mà khi thấy Lâm Thành xuống xe mua một ly trà sữa thì hỏi một câu, "Trà sữa ở khu này uống ngon không?"

"Tiểu Ngư thích uống, tôi chưa uống thử."

"Ồ." Phó Thời gật đầu không nói thêm gì nữa.

Tối hôm qua Hạ Ngư lại bị Lâm Thành giày vò cả đêm, buổi sáng mặc áo len cũng làm ngực bị đau. Lúc cậu đi ra từ nhà vệ sinh vừa vặn nghe được tiếng khóa cửa. Là Lâm Thành về.

Phó Thời vừa thay giày xong thì trông thấy Hạ Ngư. Cậu ta đi tới ôm lấy cậu. cười nói: "Tiểu Ngư, đã lâu không gặp." Phó Thời quen biết với cậu từ rất lâu. Hồi nhỏ cũng là bạn chơi cùng nhau.

Bọn họ ôm một lúc thì tách ra. Lâm Thành đưa trà sữa cho Hạ Ngư, hôn mặt Hạ Ngư một cái, nói: "Anh vào phòng ngủ thay đồ trước."

Hắn chưa từng để Hạ Ngư khó xử trước mặt người ngoài. Hạ Ngư rót cho Phó Thời ly nước, Phó Thời cười nhận lấy, hỏi: "Tiểu Ngư, bây giờ anh vẫn đang vẽ tranh hả?"

"Ừm, làm việc thôi, còn cậu, lần này đến tham gia tranh tài à?"

"Đúng vậy, trước đó báo danh trên mạng, không ngờ vận khí tốt vào được trận chung kết. Đúng lúc được nghỉ nên thuận tiện ghé thăm anh một chút."

Hạ Ngư trong chốc lát không biết nói gì, tìm đại một cái cớ, "Lâm Thành ở trong lâu quá, anh vào xem anh ấy."

Phó Thời uống một hớp nước, nhìn bóng lưng Hạ Ngư, đôi mắt sâu hun hút.

Hạ Ngư đi vào còn chưa kịp nhìn Lâm Thành thì đã bị hắn quăng trên giường, Lâm Thành bắt chẹt thời gian, "Qua ba phút mới vào, ở ngoài nói chuyện gì đấy?"

Hạ Ngư bất đắc dĩ sờ sờ mặt của hắn, "Khách tới cũng nên hàn huyên một chút mà."

Lâm Thành bị từ "khách " này lấy lòng, hít hà cần cổ Hạ Ngư, "Sao chồng lại không ngửi thấy hương sữa trên người nữa rồi? Tối hôm qua anh có ngửi thấy mà." Tay hắn đã sớm bám lên vú vào Hạ Ngư vuốt vuốt, trêu chọc nói: "Sắp ra sữa rồi, cục cưng nói xem em có cho chồng uống không?"

Hạ Ngư nhìn hắn, ánh mắt chân thành dỗ hắn, "Sẽ cho anh hết mà. Đứng dậy, đi ăn cơm trước, đêm nay lại nói."

Lâm Thành hung hăng hôn cậu một ngụm, trên tay véo mạnh đầu vú của cậu rồi mới đứng lên.

Lúc hai người đi ra, Phó Thời nhìn Hạ Ngư ửng đỏ hai gò má, Lâm Thành mặt mày hớn hở cũng biết bọn họ làm gì bên trong. Cậu ta cúi đầu tự giễu trong lòng, "Bọn họ là vợ chồng. Đây mới là sinh hoạt hàng ngày của họ."

Qua buổi sáng, chỉ có Lâm Thành thỉnh thoảng lại gần Hạ Ngư thơm một cái, ba người bình an vô sự trải qua. Lúc ăn cơm trưa, Phó Thời giống như vô tình mở miệng, "Hạ Ngư, anh có thể dạy em vẽ bóng mờ được không? Em vẽ mãi mà không được."

[ĐM-Hoàn] Chuyện thường ngày sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ