Chương 11: Gửi em một bó hoa giữa trời chiều
Hạ Ngư ở nhà Lâm Thành suốt một tuần lễ. Chờ đến khi bà Hứa đi lại bình thường thì mới tính toán đi về. Lúc đi Hạ Ngư thả hộp thủy sản vào trong cốp xe, mẹ Lâm nhìn một bên mặt khi cậu khom lưng, lẩm bẩm nói: "Thật quá giống, càng nhìn càng giống."
Lâm Thành vừa vặn đứng bên cạnh, nghe vậy thì không lấy làm kinh ngạc. Hắn tìm cái cớ kéo mẹ vào phòng, trực tiếp mở miệng: "Có phải trước kia mẹ từng gặp Tiểu Ngư rồi không?"
"Hẳn là từng thấy, lúc con học trung học đấy. Nhiều năm như vậy mà Tiểu Ngư không có gì thay đổi. Đặc biệt là động tác khom lưng vừa rồi, mẹ cảm thấy giống dữ hơn nữa."
Lâm Thành suy nghĩ một chút hỏi: "Lúc đó em ấy đến nhà chúng ta làm gì?"
Bà Hứa khoát tay bảo, "Đến nhà chúng ta cái gì chứ! Con nhớ cái gì thế này. Hồi đó hàng xóm chúng ta có nuôi một con chó săn rất dữ, ngày đó lúc ra cửa mẹ vừa vặn trông thấy Tiểu Ngư bị hù té ngay cổng nhà chúng ta. Mẹ vội đỡ nó mang vào nhà xức thuốc. Vốn là trí nhớ mẹ không tốt vậy đâu, nhưng thiệt tình dáng dấp Tiểu Ngư quá xinh đẹp, nhìn thoáng qua thôi là nhớ ra rồi."
Bà Hứa nói xong ghét bỏ liếc hắn, "Không nghĩ được một người đẹp như vậy lại là vợ của con trai ta."
Lâm Thành nở nụ cười, "Vậy mẹ có nhớ khi đó em ấy đến nhà mình để làm gì không?" Bà Hứa lắc đầu, "Khi đó nó khóc mãi, mẹ cũng không có hỏi, lúc rời đi chỉ nói với mẹ một câu cảm ơn thôi."
Trong lòng Lâm Thành đã có suy đoán mơ hồ. Bây giờ hắn chỉ muốn nghiêm chứng.
Khi hai người về đến nhà, Hạ Ngư cất quần áo chồng mình chỉnh tề vào tủ. Lâm Thành thì ngắm nhìn eo thon của cậu, nhìn một chút thì chịu không nổi nữa. Hắn ôm lấy cậu từ sau lưng, vươn tay vào trong quần áo cậu. Hạ Ngư đã quen rồi, mặc hắn sờ lung tung, "Đợi chút nữa đi, em dọn quần áo cho xong đã."
"Em dọn dẹp của em, anh làm việc của anh."
Hạ Ngư nghiêng đầu né hắn ra một chút nhưng không có tránh thoát. Lâm Thành hôn cổ cậu, đôi tay cũng không thành thật, luồn vào trước ngực Hạ Ngư kẹp chặt đầu vú cậu mà chơi. Hạ Ngư rên rỉ một tiếng, Lâm Thành lại thêm lấn tới, đặt cơ thể Hạ Ngư giữa mình và tủ quần áo, cởi quần của cậu làm ra thế đỉnh tới.
Lâm Thành vừa hung ác thúc vào, vừa hỏi: "Cục cưng tiếp tục dọn dẹp quần áo đi, nếu không chồng sẽ trừng phạt đấy."
Hạ Ngư biết hắn nói thật nên đành đưa tay sắp xếp quần áo. Hai bàn tay Lâm Thành lại bắt đầu vò đầu vú cậu, ngắt nhéo xong lại hung ác bóp hai hạt đậu nhỏ. Hạ Ngư kêu một tiếng, giọng điệu run rẩy, "Chồng nhẹ chút."
Lâm Thành cười một tiếng ôm cậu đặt lên giường, túm lấy hai chân của cậu. Hạ Ngư bị ép cong chân thành hình chữ M. Lâm Thành bôi trơn xong xuôi thì thoải mái mà cắm vào. Hắn vùi đầu trước ngực cậu bắt đầu liếm đầu vú, mãi đến khi hai hạt đậu ở trong miệng hắn sưng lên gấp đôi mới thỏa mãn nhả ra. Lâm Thành dùng tay bảo vệ đầu của cậu để tránh đụng phải đầu giường. Động tác dưới thân của hắn càng lúc càng lớn, đút vào trên dưới một trăm cái, mới bắn luồng tinh đặc sệt vào trong thân thể Hạ Ngư. Lúc này ga giường đã ướt một bãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Chuyện thường ngày sau khi kết hôn
Cerita PendekTên gốc: Hôn hậu nhật thường Tác giả: Ngã Chích Thị Tưởng Khán Nhất Thiên Thể loại: đam mỹ,, hiện đại, tính dục mạnh, dục vọng chiếm hữu mạnh, thích ăn dấm chua công x chiều công đại mỹ nhân thụ, hiện đại, ABO, cưỡng chế yêu đương, HE, đoản văn, niê...