Chương 4

23.8K 1.1K 90
                                    

Chương 4: Đồng phục

Hạ Ngư phát giác được tâm trạng của hắn, đẩy ghế ra đi vòng ra sau lưng, đưa hai tay quấn lên cổ hắn. Cậu dùng chất giọng êm ái nói: "Là do em không hỏi rõ ràng, anh đừng giận em. Không thì tụi mình để cậu ta ra ngoài tìm khách sạn nhé?"

Vừa rồi Lâm Thành cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết này. Chỉ là hắn vừa kết hôn với Hạ Ngư, không muốn để mẹ vợ cảm thấy ngay cả quyền quyết định trong gia đình mà Hạ Ngư cũng không có.

Lâm Thành vẫn tức không chịu nổi, ôm cậu vào ngực, cắn răng hỏi: "Có phải em đã biết đó là một Alpha rồi?"

"Không có, em không biết thật sự." Hạ Ngư gấp gáp cả trình tự nói chuyện cũng sai.

Lâm Thành rất tức tối. Bình thường hắn phải đi làm, còn phải thả một tên Alpha ở chung nhà với vợ mình. Lúc này hắn nói chuyện cũng không còn qua đại não nữa, "Có phải anh không thể thỏa mãn em không? Chồng chơi em thao em chưa đủ, nên muốn dẫn thêm đàn ông về nhà?"

Hắn giống như một đứa trẻ bị cướp kẹo, trong một thoáng cái gì cũng tuôn ra.

Hạ Ngư ngẩn người. Cậu gạt bàn tay đang chui trong quần áo của mình, không nói một lời rời khỏi lồng ngực của hắn.

Đây là lần đầu tiên Hạ Ngư phản kháng. Lâm Thành giật mình ngẩn ra, lập tức nỗi lo sợ to lớn bao phủ lấy hắn. Cậu bị hắn nói trúng rồi?

Hạ Ngư đi vào phòng ngủ. Hắn ngồi một chốc, cũng đi theo vào.

Hạ Ngư ôm đầu gối ngồi trên giường. Cậu nhìn thấy hắn đi đến, hốc mắt hồng hồng nhìn hắn chằm chằm. Cậu tựa một con thú nhỏ, bất đắc dĩ bị ép buộc trốn vào sơn động.

Lâm Thành vội vàng sáp lại xin lỗi cậu, "Do chồng không tốt, sau này không nói như vậy nữa."

Hạ Ngư nhào vào ngực hắn, nghe thấy hắn nói xin lỗi nước mắt lại chảy xuống, "Sao anh có thể nói như thế, rất quá đáng."

Lâm Thành nhẹ tay vỗ vỗ lưng cậu, trấn an cậu, "Cục cưng ngoan nhất nhà. Anh cực kỳ cực kỳ thích em, mới không thể khống chế được mình. Sau này sẽ không thế nữa. Đừng khóc em nhé. Một hồi nữa khóc sưng mắt sẽ không thể chơi đùa với chồng em."

Hạ Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, "Em chỉ là đồ chơi để anh thao thôi hả?"

Bàn tay Lâm Thành đặt bên trong quần áo của cậu, mập mờ sờ soạng bốn phía, đắc ý nói: "Dĩ nhiên không phải rồi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì đã thích em. Lúc ấy còn suy nghĩ đây nhất định là Omega nhà anh nên mới xinh đẹp như vậy. Quyến rũ chết người. Và, anh cũng nhận ra nguyên nhân trước đó anh không thích nổi một ai." Lâm Thành cầm lấy tay của cậu đặt lên ngực mình, "Đó là vì chờ em."

Hạ Ngư nín khóc mỉm cười, đánh yêu hắn một cái, "Sao anh có thể đáng ghét như vậy."

Lâm Thành sờ cậu rồi sờ ra cả dục hỏa của mình. Hạ Ngư nhìn túp lều vải ở hạ thân của hắn mà có chút thẹn thùng.

Lâm Thành có chút nhịn không nổi, kề tai bên tai cậu nói khẽ, "Trong phòng tắm có quần áo chồng em mua đó, mặc vào cho anh nhìn xem có hợp không?"

[ĐM-Hoàn] Chuyện thường ngày sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ