Chương 7: Chè chén
Lâm Thành đứng dậy cười tạm biệt bà Lý rồi lại mềm oặt ngã xuống. Hắn không có miếng sức nào, hệt như một đống bùn nhão.
Hắn không biết giờ phút này mình còn có thể về đâu. Sau khi hắn biết chuyện, phản ứng không phải tức giận mà là sợ hãi. Thậm chí hắn còn chả dám đi tìm Hạ Ngư chất vấn.
"Chúng ta cứ tiếp tục giả vờ đi, chí ít anh có thể xem là thật." Lâm Thành tuyệt vọng tự an ủi mình.
Hắn không về nhà, tìm bừa một quán bar dọc đường.
Hạ Ngư ở nhà chờ thật lâu, chờ từ trưa đến đêm muộn. Cậu gọi điện thoại cho Lâm Thành năm lần nhưng không ai bắt máy. Cậu bực bội ngồi hút thuốc ở bàn ăn, không thể liên lạc với Lâm Thành khiến lòng cậu hoảng sợ.
Lúc này điện thoại vang lên, cậu trông thấy là chồng mình thì vội vàng tiếp máy.
Lâm Thành bên kia điện thoại say khướt nói: "Hạ... Hạ Ngư, đến đón anh đi." Trong lòng Hạ Ngư nặng trĩu nói: "Anh đang ở đâu?"
Bên cạnh có một giọng nam cất lên, "Anh Lâm, phát định vị cho người ta đi chứ." Lâm Thành còn nói: "Nghe được à?"
"Phát định vị cho em." Hạ Ngư nói xong thì cúp. Cậu sợ mình không thể tiếp tục vờ vĩnh bày ra hình tượng người vờ dịu hiền trước mặt Lâm Thành.
Hạ Ngư tăng tốc độ suốt đường. Lúc đến quán bar thì phát hiện trong ngực Lâm Thành còn có một cậu trai trẻ.
Lúc Hạ Ngư đi tới thì hai người đang chuẩn bị hôn nhau. Lâm Thành khiêu khích nhìn lướt qua Hạ Ngư, hôn lên khuôn mặt cậu nhóc kia.
Hạ Ngư không đổi sắc mặt, còn cong môi cười một cái: "Phải về thôi, trễ lắm rồi." Cậu biết tỏng Lâm Thành làm vậy là vì ăn giấm. Cậu cũng không biết cái dây nào của hắn bị lệch pha nữa.
Hạ Ngư nói xong thì cất bước đi ra cửa. Lâm Thành nhìn bóng lưng cậu, thần sắc u ám, đang tính tiến lên giữ tay cậu thì cậu nhóc vội vàng nói: "Anh à, lúc nãy đã tốn của em nửa tiếng, còn hôn nữa nên phải thêm năm trăm đấy."
Lâm Thành rút ra năm trăm đập lên mặt bàn, quay đầu đã thấy Hạ Ngư đi ra cổng.
Hai người trên đường về nhà ai cũng không mở miệng. Vẫn là Lâm Thành đánh vỡ yên tĩnh nói: "Hạ Ngư, anh là loại người ngư vậy, em có hối hận không?"
Hạ Ngư không trả lời làm Lâm Thành chán nản, lời nói phát ra lại càng cay nghiệt: "Phó Thời thừa nhận với anh là cậu ta thích em, thật không thế? Hai người muốn đến với nhau sao?" Lâm Thành chua muốn chết. Thậm chí cả đối tượng cần phải chua cũng không dám nói rõ. Hắn sắp nôn ra máu rồi.
Hạ Ngư vẫn không để ý. Tác dụng của cồn khiến Lâm Thành đau đầu như sắp nứt ra. Hắn tuyệt vọng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của người này.
Lúc cả hai về tới nhà, Lâm Thành mãi vẫn không tìm được chìa khóa. Hạ Ngư đứng một bên yên lặng mở cửa cho hắn, tri kỷ không khác trước một tí nào.
Lâm Thành giễu cợt một tiếng, vừa định mở miệng nói gì đó lại nhìn thấy vali hành lý Hạ Ngư đặt ở ngay cửa.
Lâm Thành nhắm mắt lại rồi mở ra. Lúc này đôi mắt của hắn đã đỏ ngầu vì phẫn nộ. Tay hắn lẩy bẩy chỉ vào vali hành lý: "Em muốn rời đi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Chuyện thường ngày sau khi kết hôn
Historia CortaTên gốc: Hôn hậu nhật thường Tác giả: Ngã Chích Thị Tưởng Khán Nhất Thiên Thể loại: đam mỹ,, hiện đại, tính dục mạnh, dục vọng chiếm hữu mạnh, thích ăn dấm chua công x chiều công đại mỹ nhân thụ, hiện đại, ABO, cưỡng chế yêu đương, HE, đoản văn, niê...