Em là Park Jimin, tên của em mang ý nghĩa thật sự rất đẹp : Ji được ví như sự quả quyết, khát vọng, thông minh và trí tuệ. Còn Min có nghĩa là nhanh nhẹn, sắc sảo và nếu kết hợp lại chính là sự thông tuệ sẽ vươn cao hơn cả bầu trời. Nhưng mà cuộc đời lại chẳng tươi đẹp như cái tên mà người ông quá cố đã đặt cho em. Một gã điếm bần hèn đứng nép mình trong ngõ hẻm lụp xụp mà ẩm ướt. Như một thứ loài thấp cùng nhất xã hội lúc bấy giờ, giang rộng đôi chân để bán rẻ thể xác và tâm hồn, đổi lại được gì, nhận lấy thứ đồng tiền được cho là hạ đẳng tột cùng. Loài người, loài vật còn em được người ta gán cho một cái danh xưng để phân biệt rõ ràng giữa những cấp bậc của xã hội, loài điếm.Cuộc sống này quá đỗi khó khăn, thanh xuân đối với em cũng chỉ giống như chiếc lá mùa thu bay lơ lửng trong cái ảm đạm của nắng chiều vàng hoe, nghèo nàn xơ xác nằm rải rác trên nền đất mặc cho người đời đạp vội lướt qua. Đẹp để làm gì để rồi cuối cùng cũng phải nằm dưới chân những đôi giày da đắt tiền thơm mùi xi. Quãng thời gian lung linh nhất cũng chỉ là khoảnh khắc đắm mình trước những cơn gió, thoáng như một cái nháy máy thôi, em cũng chẳng còn lại giá trị gì.
Em ngậm trên đôi môi khô khốc điếu thuốc tàn, tựa người trên bức tường loang lổ những vệt sơn tróc đã phai màu. Với đôi bộ áo quần mỏng manh càng khiến em trở nên gầy gò và cách gương mặt em thể hiện sự bất cần với cuộc đời thật yếu ớt làm sao. Hai gò má hõm sâu cùng đôi mắt thâm quầng vì bao đêm thức trắng vì tiếp khách, bao vết cắt trải dài trên cơ thể bởi những đêm tình hoang dại để nhặt nhạnh lấy vài tờ tiền nhàu nát được vứt bởi kẻ bề trên. Cách em ngửa mặt cười như điên dại để rồi phải tự đau đớn ôm lấy chính mình bởi vì thanh xuân em biết tìm lại nơi đâu. Mãi tồn tại trong cuộc sống đắng cay đến vô cùng vô tận, tim can em trở nên rỗng tếch bởi trò chơi bán thân đổi tiền một khi đã sa vào thì lại chẳng thoát ra được, bởi vì em chẳng cho mình một lẽ sống thiết yếu nào. Dường như đã trở nên vô cảm trước tất cả.
Vô tư, vô thường giữa dòng đời vội vã. Trên ánh tà dương, phủ màu đỏ của máu. Em đưa mắt về phía chân đồi xa xa, miệng mấp máy từng hơi khói, nhâm nhi điếu thuốc rẻ tiền như nếm một thứ rượu hạng sang trên đầu lưỡi. Đó là cách Park Jimin em ngửa mặt nhìn đời bằng đôi mắt nghèo nàn tình thương.
Đèn đường thoáng chốc được bật sáng, dòng người tấp nập lại trở nên vắng ngắt lẻ tẻ vài dáng người ngả nghiêng lướt qua. Em vứt điếu thứ năm xuống đất, đôi mắt có chút lờ đờ vì phê pha, sương lạnh đêm đến khiến em có chút run rẩy, nhưng cũng nhờ thế giúp em tỉnh táo được đôi phần vì heroin. Người đời về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình, cảm nhận được sự ấp ám lan toả bên ngọn sưởi bập bùng thơm mùi gỗ cháy. Còn em đứng đây, gồng mình hứng chịu gió thu đêm lạnh rít da, thân tàn và trái tim cũng đông đến buốt giá. Thế giới của loài điếm, em tồn tại như người trưởng thành không gào khóc điên cuồng vì cô độc, em đã qua cái thời kỳ non dại ngốc nghếch, em bỏ mặc sự hấp dẫn thơ ngây, đơn giản bởi vì em nghiện sóng gió và những đêm điên cuồng hơn sự phẳng lặng bình yên. Đôi khi em quên mất mình là ai, tồn tại trên cõi đời này với mục đích gì. Hay là, tìm một nơi nào đó im lặng mà chết đi.
Vài tiếng đùa cợt nhã văng vẳng từ xa, em nghiêng đầu nhìn ra phía trước, những đôi tay dơ bẩn của kẻ nhục dục đang ve vuốt lấy con mồi, trông như đang đắn đo giữa món hàng bày bán trong chợ hạ giá lãi dăm đồng xu. Kẻ mua dâm, người bán dục ngả ngớn dựa vào nhau, nhìn nhau bằng cặp mắt cơ khát tình dục và kết thúc bằng một đêm kích tình tại một nơi rẻ tiền không tên. Loài điếm như em, làm gì được cấp cho cái quyền lựa chọn, ngửa tay lên trời khát cầu ôm lấy vài tờ đô la rách mạc hạng, em cầm được tiền nhưng lại chẳng cầm được tuổi thanh xuân. Ký ức thời non trẻ đối với em cũng chỉ là những mảnh mịt mù sương khói, mờ ảo, vươn tay chạm đến cũng chỉ là khoảng không vô vọng.
Em năm nay đã trải qua hai mươi sáu mùa mưa gió tựa người chờ khách trong đêm đen. Một món hàng cũ rích sắp hỏng hóc chẳng mấy ai ngó ngàng đến. Bôn ba giữa dòng đời năm mười sáu, nếm trên đầu môi và đếm trên cơ thể bao vết tích được tính nhẩm bằng thời gian. Mười năm làm điếm, em chẳng nhớ lần đầu tiên của mình là khi nào, ở đâu và với ai. Nhưng em lại nhớ như in giây phút kẻ kia ném thẳng tiền vào mặt, như bố thí cho một loài thấp cùng nhất của xã hội, và giây phút em điên cuồng ôm lấy những tờ tiền vào người cười như điên như dại. Nước mắt có rơi, khi ấy em cũng chẳng buồn lau nữa. Một bước đi qua thanh xuân, như vạn bước trên nấc thang đi đến cuối cuộc đời.
Tiếng lá cây khô xào xạc bị gió thổi tung trên nền đất, giữa dòng đời vội vã trôi, như chẳng hề có một bố cục được sắp xếp hợp tình hợp lý, hai kẻ cô đơn vô tình va phải nhau, đem tất cả nỗi lòng cùng uất hận lâu năm thu gọn lại trên trang giấy trắng mà lem luốt như những vết nhơ gột rửa chẳng phai. Khoảng thời gian em ao ước được lâu hơn, được dài hơn. Một đứa trẻ mong mỏi sự yêu thương, từng nhịp thời gian ấy như hồi ức được lưu giữ cả đời người.
- Năm nghìn won một đêm anh có bán không ?
Tác giả cảnh báo trước là fic sẽ SE nên mọi người có thể quay xe ngay lúc này 🌚
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin; 『 TOSKA 』
FanfictionĐó cơ bản là khi bạn cảm thấy một thứ gì đó mất mát và bạn biết rằng chúng đã mất đi, nhưng bạn không biết chính xác đó là gì và nó khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. @dmeanie 19/04/2020....