Meet

100 9 0
                                    

Jungkook nằm trên giường, bọc chăn kín mít từ đầu đến chân, thi thoảng nó lại kéo chăn ra, đôi mắt to tròn chớp chớp hướng về phía cánh cửa, một lúc sau lại sợ hãi co rụt lại, đem chăn phủ lên đầu. Đã hơn bốn giờ sáng, ba của nó còn chưa có về. Jungkook biết ba của nó cũng giống mụ đàn bà đó, luôn biến mất vào lúc xế chiều và luôn trở về nhà lúc rạng sáng. Nó biết nhưng không dám hỏi, người kia cũng không muốn nói. 

Lần đầu tiên Jungkook gặp Jimin là vào một buổi chiều muộn thật buốt và lộng gió. Nó co ro tấm thân gầy như que củi của mình, giấu gương mặt vào giữa hai cánh tay, đôi môi khô khốc run lên cầm cập vì lạnh. Mụ ta - người sinh ra nó, cũng là một loài điếm nuôi thân bằng cái nghề nằm tận cùng dưới đáy xã hội. Nhưng khác biệt ở chỗ, loài điếm hạng sang lại trở nên cao cấp hơn hẳn. Căn nhà nó đang sống rất đắt đỏ, mọi thứ rất hào nhoáng, mụ ta lúc nào cũng diện tơ lụa đắt tiền trong khi một miếng vải rách vứt đi lại không đủ để nó che thân. Jungkook chưa bao giờ, từ lúc sinh ra, nó chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là vòng tay hay tình thương của mẹ. Mụ ta luôn đánh nó mỗi khi cảm thấy không vui, lăng mạ nó chỉ vì nó mang gương mặt giống với kẻ đã bỏ rơi mụ - một người ba đang tồn tại trên cõi đời này, ngay cả danh xưng là gì cũng không biết. Lớn lên bằng những tiếng nguyền rủa đầy cay nghiệt, bài ca toàn những câu từ độc địa luôn bủa vây lấy nó, bào mòn trái tim nhỏ bé ngày một héo hon. Hôm nay bà ta lại tiếp khách, nó lại bị đuổi ra ngoài ban công ngồi, hứng chịu từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt. Jungkook chưa bao giờ khóc, mụ ta không xứng đáng, vì người xứng đáng sẽ không bao giờ làm nó khóc. 

Từ tầng ba khu chung cư, Jungkook đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi góc tường hẻo lánh có một chấm đỏ đang lập loè, nó nheo nheo mắt để cố nhìn cho thật rõ nhưng vô ích. Nó nhích nhích lại gần lan can, không dám chạm tay vào thanh sắt vì sợ lạnh, nghiêng đầu tròn mắt nhìn thật chăm chú. Cho đến khi tất cả đèn đường được thắp sáng, gương mặt ẩn sau bóng tối dần hiện rõ, Jimin đứng đó, tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, hai mắt nhắm nghiền trông thật bất cần. Vì nó còn nhỏ, chưa biết như thế nào gọi tiêu chuẩn để đánh giá cái đẹp, chỉ là nó thấy đối phương rất đẹp, rất thuận mắt, rất rực rỡ dưới ánh đèn vàng nhạt. Trông như đang chìm nghỉm trong nỗi ưu tư, như đang chênh vênh giữa muôn nghìn nỗi đau, để mặc cho thứ khói thuốc độc hại vây lấy. 

Jungkook tự hỏi, người ấy bộ không cảm thấy lạnh sao. 

Jungkook tự hỏi, có thể đến mang nó rời đi được không. 

Dường như trở thành một thói quen, bí mật ngắm nhìn người con trai đứng cô độc một mình nơi hoang vắng, đắm mình trong thứ thuốc lá xa xỉ mà nhạt nhoà. Có hai con người xa lạ trên thế giới đang trải qua trong cùng một khoảnh khắc, che giấu bản thân cùng với màn đêm cô quạnh không điểm dừng. Jungkook sợ bản thân mình ngủ quên, đến khi giật mình bừng tỉnh dậy tìm hoài chẳng thấy đâu, có đôi lúc người ấy đứng một mình đến rạng sáng, lúc thì biến mất chẳng thấy tăm hơi. Trước đây Jungkook vẫn luôn ổn, dù cho phải trải qua một mình một đêm nơi ban công lạnh giá, nhưng giờ đây nó lại thích sự có mặt của đối phương hơn. Một ngày, hai ngày, quên bẵng đi thời gian, đã một tuần trôi qua. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookmin; 『 TOSKA 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ