Sương đêm phủ trắng mờ một vùng đồi, lả lướt như đang khiêu vũ trên từng mái nhà thấp bé xập xệ mang theo hơi lạnh tê tái, cùng vài hơi thở lạnh cóng của kẻ vội vã chạy trốn khỏi sứ giả của màn đêm. Những quán ăn lề đường nép mình trong một góc tường hiu vắng, bên trong chiếc lều tránh gió thấp bé yếu ớt lại toả ra thứ mùi hương ấm áp đến nao lòng. Cậu nhóc níu lấy vạt áo của em, chần chừ không dám ngỏ lời. Jimin biết nó muốn gì, bởi vì chính bản thân em cũng có chút thòm thèm khi đôi mắt cứ láo liên nhìn về nồi bánh gạo cay đang bốc khói nghi ngút. Đã lâu lắm rồi, em chẳng còn cảm nhận được sự rẻ tiền của món ăn truyền thống thuở xa xưa nữa. Mò mẫm trong chiếc túi đang đựng mớ đồng bạc lẻ của nó khi nãy, em cúi xuống nhìn đôi mắt to tròn đen lái đang nhìn đăm đăm, môi thì mấp máy tỏ vẻ đói lắm, khẽ phì cười mà vỗ đầu của nó.- Đói ?
- Dạ...không, em không đói ạ...
Nó gật gù rồi lại lắc đầu nhanh chóng, nó chớp mắt ngây ngô nhìn em còn gương mặt thì ngập tràn sợ hãi. Như một đoạn kí ức đáng sợ lúc bé như cuốn video được tua chậm lại trong đầu Jimin, viễn cảnh em bị mẹ đánh giữa phố chỉ vì lỡ dại vòi vĩnh chính thứ quà vặt này đã trở thành một bóng ma tâm lý không cách nào xoá nhoà. Từng đòn roi được quất chi chít trên cơ thể, tiếng khóc thét nom xé lòng lại chẳng giúp ích gì được bởi những người qua đường cứ cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi. Tuổi thơ bất hạnh, dòng đời đẩy đưa em xô bề giữa chốn phồn hoa trụy lạc bởi vì em biết trôi dạt về đâu. Ấy thế mà ngay tại bây giờ, em bắt gặp lại chính mình của năm xưa ẩn sâu trong tâm hồn của đứa nhóc con ngây dại. Đưa tay xoa mái tóc rối tinh rối mù của nó, nhàn nhạt nói trong khi chân thì bước vội về phía túp liều nhỏ :
- 5000 won xem ra cũng hữu ích quá nhỉ ?
Jimin nắm tay nó bước vào căn liều nhỏ, cậu nhóc thòm thèm nhìn vào nồi chả cá sôi sùng sục nghi ngút khói thơm lừng, nó còn chẳng nhớ rõ lần cuối cùng nó được ăn no là khi nào, sau khi lén lút bỏ nhà ra đi. Tìm một chiếc bàn nhỏ cũ mục nhưng sạch sẽ mà ngồi xuống, em gọi vài xâu chả cá, phần bánh gạo cay cùng vài món chiên đi kèm và một chai soju dành riêng cho em. Nó trợn to đôi mắt lấp lánh nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, xong lại ấp úng nhìn em, đôi bàn tay phấn khích đặt trên bàn rồi lại chần chừ rút về, đặt ngay ngắn trên đùi, và trông nó như chờ đợi em ban ân một sự chấp thuận nào đó. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép hay chỉ là một thói quen được hình thành trong một gia đình đáng sợ không tên. Jimin cũng không biết nữa.
Một đứa trẻ mang trên mình một vết thương dù lớn hay nhỏ, cho dù mảng da ấy có lành lặn, thì vết sẹo còn lại chính là minh chứng cho nỗi đau đớn mãi không có cách nào quên. Đâu phải cứ lành sẹo liền quên đi cơn đau.
Em nhấc xâu chả cá nhỏ còn tí tách nước, nhẹ giọng nói và trong đôi mắt em lại vương vấn một chút xót xa chẳng thể hình dung :
- Ăn đi ! Ở đây tôi cho phép.
Đôi mắt chưa vướng phải một chút bụi trần của trẻ con chính là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng. Như ẩn chứa dải ngân hà vô tận hay vì sao sáng lấp lánh giữa màn đêm nghìn trùng. Cơ thể dơ bẩn cùng tâm hồn ngập tràn oán than lẫn thù hận của em như bị gột rửa, em cảm thấy xẩu hổ, đau khổ và mọn hèn. Trong quãng thời gian vô dụng bôn ba trên cuộc đời, em như tìm thấy chính mình giữa ngày hạ cuối, chơi vơi trong đôi mắt trẻ thơ lấp lánh đầy ngây dại.
Cậu nhóc cười rạng rỡ nhìn em, vồ vội lấy xâu chả cá cắn một ngụm thật lớn, cho dù nóng đến hít hà, cho dù nóng đến bỏng hết cả mồm, nó vẫn ngước nhìn em với đôi mắt thật mãn nguyện. Em tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn và ngồi chống cằm nhìn nó, em không ăn vì ngắm nó thôi cũng khiến em ấm lòng không rõ nguyên do.
Bà chủ đứng trong sạp liếc nhìn em, đôi mắt bà tràn ngập cái sự khinh khỉnh rõ rệt làm em cảm thấy mất tự nhiên. Cái giọng điệu the thé chanh chua cất lên phá bĩnh bầu không khí yên bình ngay lúc này :
- Hôm nay chắc quán tôi phải xui xẻo lắm mới rước phải loại người này.
Em cụp mắt xuống im lặng cũng không phản bác gì, bởi em biết nói gì đây. Cái nghề của em chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng đến từ xã hội, họ có quyền chửi bới, khinh thường, đầy đọa em bằng những ngôn từ tận cùng của sự hèn hạ nhất. Nhưng em đã quen rồi, đến cái biểu cảm duy nhất có thể bộc lộ ra, cũng chỉ là gương mặt lạnh tanh vô hồn chẳng lấy nổi một cái nhíu mày nào.
Nào ai có quyền tự lựa chọn cuộc sống của mình như thế nào đâu.
Em đã định im lặng bỏ qua nhưng có vẻ như cây muốn lặng mà gió chẳng có cách nào dừng, bà ta cứ hếch mặt lên nhìn em bằng nửa con mắt trong khi mồm lại liến thoắng không ngừng được :
- Người dơ bẩn thì làm việc gì cũng dơ bẩn. Không biết lại kiếm đâu ra một thằng nhóc bần hèn mang bên mình. Bản thân đã không thể tự nuôi nổi còn muốn gây phiền phức cho người khác à !? Không chừng lại tạo thêm một đứa ăn cắp vặt nào đó cũng nên.
Bà ta vừa dứt câu, đứa nhóc bật người dậy xoay người lại hét to, giận dữ nhìn với đôi mắt đỏ hoe như ấm ức, nó đang bênh vực em - một kẻ nó chỉ vừa mới quen biết vài tiếng trước :
- Bà im đi ! Bà mới là người xấu ! Xấu xa lòng dạ lại hẹp hòi ! Anh ấy không xấu ! Bà mới xấu !
Phải rồi, em đã chẳng thể nào xoá đi bao tủi nhục hằn in trong thể xác. Nhưng tâm hồn của em vẫn còn đó, một chút cũng không bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin; 『 TOSKA 』
FanfictionĐó cơ bản là khi bạn cảm thấy một thứ gì đó mất mát và bạn biết rằng chúng đã mất đi, nhưng bạn không biết chính xác đó là gì và nó khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. @dmeanie 19/04/2020....