To

77 8 2
                                    

Sự thuần khiết và chân thành nằm sâu trong lòng mỗi con người, làm sao có thể đánh giá vào việc bạn là ai, bạn làm ngành nghề gì, chẳng phụ thuộc vào việc dáng dấp bạn thế nào. Nếu chúng ta không ở trong hoàn cảnh của nhau, thì đừng có phán xét hay chê cười, bởi vì, chính người ta cũng có muốn như thế đâu. Sự bình tĩnh ngoài mặt người đời thấy, lòng mưa gió thế nào mấy ai hay. Có những việc, chỉ cần nhìn, nếu có thể hãy lắng nghe, và hãy cảm nhận. Em đã quen với việc bị đối xử như một loài bị cách biệt bởi xã hội, cái nghề đến sự tận cùng của sự thấp hèn, ngay cả một gã ăn mày bẩn tưởi đói khát cũng phải xua đuổi những tờ tiền phẳng phiu thơm mùi giấy mới. Em quen rồi, quen phải đương đầu trước sự dè bỉu cay nghiệt từ những người khác, thời gian trôi đi, cũng đủ để cho em tập làm quen với gương mặt không chút gợn sóng, mặc dù lòng em cứ nổi lên những cơn giông.

Giả vờ không nghe, giả vờ không thấy, nếu không bận tâm đến thì sẽ không ai có thể làm tổn thương em, dù em cho là thế.

Trước đây em nghĩ rằng, không cần vì ai mà vui vẻ, cũng không cần vì ai mà trở nên đau lòng. Nhưng hiện tại thì khác, bởi chính một đứa nhóc vừa gặp cách đây chưa đầy một tiếng, lại có thể thoát khỏi vỏ bọc ngoan ngoãn trước mặt em mà gào mồm lên cãi lại. Em vẫn ổn, khi em ở một mình vẫn luôn luôn ổn, nhưng không có nghĩa là không cần ai đứng ra bảo vệ.

Sự dữ tợn trên gương mặt tần tảo ngày một hiện lên rõ, nhưng bà ta lại bỏ qua không tiếp tục đối chất vì có khách mới bước vào. Vừa mới bày ra bộ mặt khinh miệt lại có thể tráo trở mà nở nụ cười thân thiện vội vã chào hàng. Trong xã hội, trước khi bước chân ra bên ngoài, ai ai cũng trang bị cho bản thân vô số gương mặt, thoáng một cái lại có thể thay đổi trong tích tắc.

Jimin chống cằm nhìn đứa nhỏ, khoé mắt em như đang mỉm cười mặc dù chuyện chẳng đáng lấy làm tự hào. Những năm tháng qua có lẽ em đã phải chịu nhiều vất vả rồi, quãng đường còn lại, sẽ có một người xuất hiện, cùng em đương đầu vượt qua những chông gai. Nhưng em sợ, để đứa nhỏ này bên cạnh, chỉ sợ cuộc đời nó lại thối nát giống như em mất thôi.

- Có muốn theo ta không ?

- Có ạ !! Có thể không ạ ! Em biết nấu cơm, biết giặt giũ, biết quét nhà...gì em cũng có thể làm ạ. - Đứa nhóc vội vàng lên tiếng trong khi khuôn miệng còn dính sốt, đôi mắt nó ánh lên sự sáng ngời làm rực rỡ giữa bầu trời đạm thảm thương vây quanh em. Dường như em đã quên mất đi sự ngây dại thuở còn thơ, đánh mất chính mình ở khoảng trời đẹp đẽ nhất. Việc em cần làm bây giờ là mở lòng ra, để một người dọn dẹp bước vào nhặt nhạnh những mảnh đổ vỡ nằm sâu thẳm trong tim.

Em đặt tờ tiền mười nghìn won lên trên bàn, số tiền để lại đương nhiên vượt quá so với những món em gọi, nhưng em không bận tâm. Người ta đã tốn sức mạt sát cái nghề rẻ rúng của em, thì em cũng nên từ bi mà trả công cho họ. Em mất mười nghìn won, nhưng đổi lại, em hời được một người lính nhỏ.

Em dắt đứa nhỏ về căn phòng ọp ẹp của mình, tuy cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ và đặc biệt, em chưa từng đưa khách về nhà. Bởi vì sao, em không muốn bất kỳ kẻ qua đường nào bước vào ranh giới cuối cùng của em. Em có thể lang thang không về nhà trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng vẫn là phải trở về, nhà là một thứ gì đấy khiến em bình yên đến nao lòng. Cái danh nghĩa nhà của em với nhà của người khác hoàn toàn khác nhau, cho dù chỉ là bốn bức tường bị mài mòn theo năm tháng, một điểm mù của riêng em, em không muốn thoát ra và người khác cũng đừng mong xông vào.

Đứa nhỏ đưa mắt nhìn quanh căn nhà, một phòng đơn khép kín có bếp, có nhà vệ sinh, có đầy đủ đồ đạc tiêu chuẩn nhưng thứ duy nhất không tồn tại chính là hơi ấm. Rèm cửa rất dày, chồng chéo nhiều lớp lên nhau hòng cách biệt loài người với thứ gọi là ánh sáng, hay nói cách khác, nơi này tồn tại một kẻ cứng nhắc luôn thích tự vỗ về bản thân. Nó có mùi của sự ẩm mốc và đơn độc.

Jimin khịt mũi và có một chút ngại ngùng, em nắm tay đứa nhóc bước vào nhà, đôi chân trần chạm phải mặt sàn lạnh như băng, vốn dĩ em đã quen rồi nhưng lại ngó nghiêng tìm đôi dép không biết rơi vào góc xó nào, trẻ con thì không thể bị lạnh được. Mãi em mới lục lọi được đôi dép bám đầy bụi, đưa tay phủi vội vài cái rồi đưa nó mang vào, còn em thì sao cũng được. Chợt nó níu lấy vạt áo của em, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngượng nghịu tự giới thiệu bản thân :

- Em...em tên là Jungkook. Năm nay em mười hai tuổi ạ.

Jimin thoáng ngạc nhiên trong phút chốc, nghiêng đầu đánh giá đứa nhỏ, bởi vì thể trạng của nó hiện giờ không giống một đứa trẻ mười hai tuổi bình thường. Quá gầy, quá nhỏ, thậm chí còn có vẻ suy nhược, vừa vặn với một đứa trẻ khoảng chừng từ bảy, tám tuổi khác. Mười hai tuổi là độ tuổi còn non dại, vừa mới trưởng thành và bắt đầu quá trình dậy thì, so với Jungkook, có thể thấy nó bị chậm phát triển, là do suy dinh dưỡng, thiếu hormone, di truyền hay là do môi trường sống, thì phải cần thời gian để tìm hiểu. Một kẻ thiếu thốn tình thương phải học cách nuôi nấng một kẻ khiếm khuyết khác, em sẽ dạy nó cách để tồn tại giữa cuộc đời đầy hiểm nguy, và nó sẽ dạy cho em cách yêu thương lại từ đầu, thứ mà em đã dần lãng quên. Liệu em có thể đảm đương nổi trách nhiệm chăm chút đứa nhóc này hay không, em không biết và cũng không ai nói cho em biết.

Em năm nay vừa tròn hai mươi sáu, đứa nhóc này lại mới mười hai, nghĩ đến điều lại bỗng dưng lại muốn cười. Nói thẳng ra, giống một người ba đang bắt đầu quá trình chăm sóc đứa con không còn bé bỏng của mình. Em vuốt ve mái tóc của nó, khẽ thì thào bằng chất giọng chỉ mình em nghe được :

- Chào mừng con bước vào thế giới đầy nguyền rủa của ta.

Nhưng mà em ơi,

Khi đang mang một trái tim đã trở nên sứt mẻ thì cho dù tia sét có đẹp đẽ đến mấy cũng đừng lầm tưởng rằng, nó là ánh sáng rực rỡ nhất trên khoảng nền trời tăm tối của đời em.

kookmin; 『 TOSKA 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ