Jimin cúi đầu nhìn mũi chân của mình bật cười trong vô thức, đôi mắt em trở nên ảm đạm như bầu trời đêm thu lúc này, đầy gió và ẩm ướt. Tờ bạc năm nghìn won nghe sao nó chua chát quá ! Giá trị bản thân em được ví như những cấp bậc của đồng tiền vậy, cuối cùng, cái ngả mũ mời chào nhận được cũng chỉ đến thế thôi. Một loài điếm thấp hèn, nay sắp sửa phải bước qua nhường đường cho những kẻ khù khờ lầm lỡ thanh xuân mà sa chân lạc lối khác. Một món hàng đã trải qua nhiều lần tái sử dụng, cũng đã đến lúc an nhiên nằm nơi ngưỡng cửa của bờ vực các món hàng lỗi thời cần được niêm yết hai chữ phế thải.Jimin nheo mắt nhìn cậu nhóc gầy gò nhem nhuốm đang ngước gương mặt non nớt của mình lên, với đôi mắt nâu to tròn ngập tràn hy vọng một cái gật đầu đồng ý đến từ nơi em. Gương mặt em phẳng lặng như hồ nước mùa thu chẳng lấy một tia gợn sóng, lòng ngổn ngang nhẩm đếm giá trị bản thân lỡ mai sau em chẳng đạt nổi đến cái ngưỡng cửa mệnh giá năm nghìn. Giới hạn của loài điếm, giới hạn của em được tính bằng đường đua với thời gian. Dăm ba bận, vài ba bước, đích đến của cuộc đời sắp sửa phải đối mặt nay lại thoáng ngỡ như vừa mới hôm qua.
Cậu nhóc bối rối nhìn Jimin, đôi bàn tay vốn nghiêm chỉnh đặt sang hai bên nay lại ngập ngừng tóm lấy hai bên vạt áo. Nó lần tìm sau túi quần tây cũ kỹ lấm cát bụi mà mò mẫm, rồi lại nhút nhát chìa ra vài tờ bạc một nghìn won nhàu nát nom đến thảm thương. Đôi môi mỏng chúm chím bạc màu mím lại rồi thủ thỉ vì lo lắng :
- Em...em chỉ có bấy nhiêu thôi.
Một bên chân mày của Jimin nhướn lên cao tít trên vầng trán trơn bóng, em chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng hạ thấp đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Thoáng chốc nó lại lạo xạo mà lục lọi hết khắp người, lắp ba lắp bắp mà đưa ra thêm mấy đồng bạc cỏn con ít ỏi, dường như nó sắp khóc vì tủi thân và vì sự im lặng bất thường của em.
- Và th-thêm một...t-trăm won nữa...
Jimin di đầu mũi chân đạp lên những mẩu thuốc nằm vương vãi trên nền đất, em nhếch đôi mắt nhìn nó cùng sự chán ghét đến tột cùng, tặc lưỡi một tiếng rồi lạnh lùng cảm thán :
- Về nhà với mẹ đi !
Nó khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng vì sương lạnh, ngập ngừng tiến lên một chút rồi bấu víu lấy vạt áo em bằng đôi bàn tay nom đến thê thảm bởi từng mảng da bong tróc. Nó thủ thỉ bằng chất giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi :
- Mẹ không cần em...không ai cần em cả...
Jimin khuỵu người xuống đối diện với tầm mắt của nó, khuôn mặt sáng sủa tràn đầy nét lanh lợi nhưng có lẽ vì cái nghèo khổ đeo bám nên mới trông bần hèn đến thế này. Em đưa tay bóp lấy miệng nó, đôi môi chúm chím chu lên và cái nhíu mày vì khó chịu của nó làm em cảm thấy khoái trá tột cùng. Đôi mắt trong veo ngập tràn thơ ngây của cái lứa tuổi như mầm non chớm nở, ngập ngừng với thế giới xung quanh chưa một lần thấu hiểu chuyện đời. Bản thân em cũng thế, trên đời này chẳng lấy nổi một kẻ tiến đến nói cần em. Và bản thân em cũng chẳng cần đến bất kì kẻ hèn mọn nào cả.
Trong một khoảnh khắc nào đó, em chợt nhận ra mình chẳng là ai trên cõi đời này. Mỗi ngày nhốt mình trong bóng tối, nén nước mắt mà thầm cầu xin mình hãy mạnh mẽ lên. Bôn ba trên quãng đường đầy sóng gió chỉ một mình. Đơn độc nhưng em nghĩ mình thật bình yên, một kẻ không mưu cầu sự hạnh phúc.
Jimin lạnh lùng đẩy nó ra, đứa nhỏ gầy như que củi hơi lảo đảo một chút rồi lại trợn mắt lên nhìn em, mếu máo như sắp khóc. Em day trán mệt mỏi nhìn chung quanh, kẻ mua dâm đang luẩn quẩn quanh đây lựa chọn cho mình vài món hàng ngon miệng, và kết cục là một đêm kích tình nóng bỏng đến rạng sáng hôm sau. Người rời đi với tâm trạng khoan khoái tràn đầy sự thoả mãn trên nét mặt. Người mọn hèn nhanh tay vơ vội vài tờ bạc con con, bỏ mặc trên người không lấy một mảnh vải nào lành lặn mà hớn hở bởi sự ít nhiều. Đêm nay chẳng ai để mắt đến em cả, có lẽ vì em lỗi thời rồi.
Đứa nhóc vẫn không chịu rời đi, nó cứ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn em và hai tay thì cứ nắm chặt lấy tờ năm nghìn trông tràn đầy hy vọng. Một cô gái ăn mặc khá quái dị tiến đến gần, cô nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn em, thở ra một hơi khói thật dài rồi bật cười khanh khách :
- Cậu đi hành nghề mà dám mang cả con trai theo sao ?
- Không phải con của tôi !
Jimin lạnh lùng cắt ngang và chợt nhận ra từ lúc nào thằng nhóc lại nép sát vào người em, bấu víu mang nét mặt e ngại nhìn cô ả. Cô chống tay một bên hông, ngả ngớn nhìn em bằng đôi mắt đầy sự thích thú lẫn dò xét, tặc lưỡi rồi nói :
- Mau đưa nó ra chỗ khác đi ! Để ở nơi này không tốt lắm đâu. Hôm nay là thứ tư nên cũng vãn khách lắm, chi bằng nên về nhà sớm một chút.
Cô ả móc từ trong chiếc túi xách hàng nhái có chút cũ nát của mình, lôi ra được vài tờ mười nghìn won, nhẩm đếm một chút rồi đưa cho Jimin ba tờ, cười xuề xoà rồi nói :
- Cho đấy ! Hôm qua gặp được ông lớn được bo cũng kha khá. Biết gần đây cậu khó khăn nên cứ cầm lấy đi nha !
- Vậy làm sao được...
Em chần chừ nhìn ba tờ màu xanh lá phẳng phiu còn mới tinh, rồi lại nhìn những vết tích xanh đỏ trải dài từ cần cổ cho đến bắp đùi non ẩn hiện dưới lớp váy bó sát ngắn củn cởn của cô ả, trong lòng không biết là tư vị gì. Ả cứ một mực nhét tiền vào tay em, làm bộ dáng cà lơ phất phơ và xua xua tay tỏ ý cứ cầm lấy, rồi lại chép miệng lẩm bẩm :
- Đợi cuối tuần tôi dẫn cậu sang phố bên kia, nơi đấy có nhiều thương lái sộp lắm. Ngoan ngoãn một chút là được nhét cả bộn tiền, đủ sức ăn no cả mấy ngày.
- Tôi biết rồi ! Cảm ơn chị !
- Đừng khách sáo ! Người trong nghề cả mà.
Cô ả vỗ vỗ vai Jimin rồi rời đi ngay tắp lự, em cứ nhìn theo bóng lưng trần đang ngả nghiêng như say rượu của ả, chiếc bóng đổ dài trên nền đất, quanh cánh mũi còn vương vấn mùi thuốc lá nhàn nhạt hoà lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền, mũi bỗng dưng có chút cay cay. Cuộc sống của em bị vây lấy bởi những kẻ cầu kỳ nhàm chán chỉ biết mua vui cho đời, xung quanh bốn bề giành giật nhau bởi cái nghề thấp hèn đeo bám, kẻ thật lòng đối tốt với em như ả chẳng biết tồn tại được mấy người.
Hôm nay em chẳng có gì cả, đêm thu, phố vắng, nặng lòng đứng thẩn thờ vì những muộn phiền.
Khẽ liếc nhìn đứa nhóc vẫn còn đứng im thin thít bên cạnh, em nhếch môi cười lặng lẽ, rồi lại nghe chính mình thì thào trong vô thức :
- Đêm nay anh đành nhận năm nghìn won của mi vậy !
Cuộc đời ngắn ngủi, trái đất bước vài bước lại xoay tròn, hai kẻ lầm lỡ cô độc giữa dòng đời lại vô tình tìm thấy nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin; 『 TOSKA 』
FanfictionĐó cơ bản là khi bạn cảm thấy một thứ gì đó mất mát và bạn biết rằng chúng đã mất đi, nhưng bạn không biết chính xác đó là gì và nó khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. @dmeanie 19/04/2020....