Chap 15.

155 21 0
                                    

Vị trí Yoo Jeongyeon đặt khá ổn, dựa vào cửa sổ, cách lối đi có một cái bàn vừa vặn cũng đang trống, tổng thể trông rất u tĩnh tự nhiên.

Về chuyện gọi món,Mina yên lòng giao cho Jeongyeon, đã cùng Jeongyeon ra ngoài ăn cơm nhiều lần như vậy,Jeongyeon luôn chuẩn xác mà hiểu rõ khẩu vị của cô, nhưng mà, lần này cô để ý, Jeongyeon lại không gọi điểm tâm ngọt.
"Có phải cô quên cái gì hay không?" Myoui Mina một cách uyển chuyển mà nhắc nhở Yoo Jeongyeon. Khẩu vị của Myoui Mina rất thích ăn ngọt, lúc ăn cơm bên ngoài, nếu như có thể, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua đồ ngọt.
Yoo Jeongyeon đầu cũng không ngẩng, đáp lại cô: "Khi nãy tôi nói rồi, tôi không chuẩn bị bánh ngọt."
Myoui Mina cắn răng, tự mình gọi lại nhân viên phục vụ sắp rời đi: "Tôi muốn một phần..."
Còn chưa nói xong, liền bị Yoo Jeongyeon cản lại: "Không có gì, các món ấy thôi là được rồi..." Nhân viên phục vụ bối rối nhìn hai người họ, Yoo Jeongyeon gật gật đầu với chị ta, lần thứ hai tỏ ý: "Không có gì...", nhân viên phục vụ mới chần chừ nâng bước rời đi.
Chỉ là một câu chuyện cười mà thôi, vậy mà Yoo Jeongyeon lại nghiêm túc như vậy, Myoui Mina thật không nghĩ tới.
Bởi vì khẩu vị còn chưa được thỏa mãn, trước khi thức ăn được bưng lên, Myoui Mina đều nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, không để ý đến Yoo Jeongyeon, giả vờ ra vẻ cao lãnh.
Trong hình chiếu từ tấm kính cửa sổ, cô mơ hồ nhìn thấy Yoo Jeongyeon cười đẩy một chiếc hộp màu đỏ đến trước mặt cô.
"Không quay qua đây, tôi sẽ ném nó vào thùng rác, dù sao cũng không ai muốn nó." Giọng nói thanh lãnh quen thuộc của Yoo Jeongyeon lại cố tình pha thêm chút tủi thân giả vờ, hiếm khi nghe thấy giọng điệu Yoo Jeongyeon như vậy, nhất thời Myoui Mina không nhịn được, quay đầu lại, muốn xem vẻ mặt của nàng.
Đáng tiếc, vẻ mặt của Yoo Jeongyeon vẫn dửng dưng như trước, còn tưởng rằng hiếm khi nàng thật sự sẽ đáng yêu nữa cơ.
Mở chiếc hộp màu đỏ ra, bên trong đựng một chiếc đồng hồ đeo tay thời thượng bản dây to. Không phải là hàng hiệu mắc tiền gì, nhưng nó lại trang nhã xinh xắn hợp với tâm ý của Myoui Mina.
Có lẽ là Yoo Jeongyeon có lòng, trong những năm này, quà Yoo Jeongyeon tặng cô, chưa bao giờ quá mức đắt tiền khiến cô không thể nhận được. Ở một mức độ nào đó, có thể nói là Yoo Jeongyeon rất hiểu đạo lý qua lại với cô, vô cùng có chừng có mực, khiến cô lúc ở thời điểm mới bắt đầu, dù cho chống cự, vẫn không cách nào khước từ được.
Từ lúc Myoui Mina mở hộp ra, Yoo Jeongyeon vẫn nghiêm túc quan sát lấy vẻ mặt của cô, đến khi, nàng nhìn thấy bên môi Myoui Mina lộ ra ý cười bất giác, nàng cũng liền an tâm, cảm thấy có chút thoải mái.
Nàng đã từng tặng cho Myoui Mina rất nhiều đồng hồ, ngoại trừ chiếc đầu tiên Myoui Mina chưa từng mang qua, còn những chiếc còn lại, Myoui Mina đều mang nó.
Lần đầu tiên tặng đồng hồ, bất quá là vì nàng cảm thấy đồng hồ trên tay Myoui Mina hơi lỗi thời. Đáng tiếc, sau khi tặng nó rất lâu, nàng vẫn chưa nhìn thấy Myoui Mina mang nó dù chỉ một lần. Vì thế, nàng cũng từng đã buồn bã hồi lâu.
Nhưng, trong một lần lơ đãng, nàng vô tình nhìn thấy trên cổ tay Myoui Mina lại có một vết sẹo rất dài, phút chốc nàng liền minh bạch nguyên nhân khiến đồng hồ của nàng thất sủng rồi. Bởi vì, dây đeo của chiếc đồng hồ ấy là loại kích cỡ cực nhỏ, không cách nào che khuất được nơi đó của Myoui Mina, không cách nào che giấu được quá khứ không muốn người khác biết của cô.

Nàng chưa từng hỏi về vết sẹo đó của Myoui Mina, về sau chỉ im lặng tặng cô một chiếc lại một chiếc đồng hồ dây to khác, cuối cùng cũng trông thấy từng chiếc đồng hồ nàng tặng lần lượt xuất hiện trên tay Myoui Mina.
Nhưng mà, ngày hôm nay dường như hơi khang khác.
Lần đầu tiên Myoui Mina ở ngay trước mặt nàng, tháo xuống chiếc đồng hồ đeo tay cũ kia, đeo lên chiếc đồng hồ mới đó. Vết sẹo trên cổ tay kia, nhìn thấy rất rõ ràng, Myoui Mina cũng không có ý định che nó chút tí nào, trái lại thản nhiên đưa tay bảo Yoo Jeongyeon thưởng thức đồng hồ mình, cười hỏi nàng: "Đẹp mắt không?"
Một tay Yoo Jeongyeon vuốt cằm, cười trả lời cô: "Đẹp." Ngừng lại một chút, lại bổ sung: "Đồng hồ tôi chọn, cho dù có được đeo trên cái tay xấu xí của cậu thì nó vẫn toát ra vẻ mỹ lệ. Quan trọng vẫn là ánh mắt của tôi tốt thôi."
Myoui Mina nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Khẩu thị tâm phi cũng sẽ không cắn được đầu lưỡi."
Yoo Jeongyeon chớp chớp mắt: "Thật ngại, tôi luôn luôn nói sự thật, từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng nói dối không phải là đứa trẻ ngoan."
Myoui Mina nhìn Yoo Jeongyeon, hơi bất đắc dĩ, hình như chưa từng nghe được câu tốt đẹp nào mà không đâm chọt xuất ra từ miệng nàng thì phải, khen cô một lần thì khó khăn như vậy à?!
Có điều, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, dây đeo to rộng cẩn thận bao bọc lấy vết sẹo, lòng Myoui Mina vẫn là mềm thành một mảnh. Từ dây đeo loại nhỏ của chiếc đồng hồ đầu tiên nàng tặng, đến những chiếc đồng hồ dây to càng về sau, sự dịu dàng săn sóc mà lặng lẽ của Yoo Jeongyeon, dần dần cô cũng đã hiểu.
Trong đời, khó có được một người dịu dàng đối đãi với cô như vậy.
Cô nhìn Yoo Jeongyeon chăm chú, trong đôi mắt ẩn nén nỗi nghiêm túc và dịu dàng nói không ra lời: "Jeongyeon, cám ơn cô, thật sự."
Sau đó, cô lại nhìn thấy mang tai của Yoo Jeongyeon bất chợt đỏ lên, lúc nàng khẩn trương để tay trái đang nâng cằm xuống thì bỗng sẩy tay làm đổ ly, làm ướt cổ tay áo của bản thân.
Yoo Jeongyeon ít khi hoang mang như vậy, Myoui Mina chỉ mỉm cười thưởng thức, nhìn Yoo Jeongyeon rút giấy ăn vụng về lau ống tay áo, lỗ tai càng ngày càng đỏ.
May mà, nhân viên phục vụ kịp thời bưng thức ăn lên, giải cứu sự túng quẫn của Yoo Jeongyeon, trong nháy mắt, Yoo Jeongyeon như tìm lại bản thân nàng, khôi phục lại tác phong bất động thường ngày.
Sự dịu dàng của Myoui Mina quá mê hoặc, phút chốc khiến Yoo Jeongyeon liền mê say. Rượu ngon hiếm có, ngẫu nhiên nếm thử, vào miệng tức say.
Yoo Jeongyeon cùng Myoui Mina đều không phải là dạng người nói nhiều, nhưng hai người họ đều tự hiểu biết lẫn nhau, dù rằng trong bữa cơm phần lớn là trầm mặc, lại không hề cảm thấy gượng gạo, ngược lại cảm thấy bầu không khí thật không tệ, vừa thư giãn lại vừa an tâm.
Chẳng qua là, bầu không khí bữa cơm thoải mái như vậy, lại vô tình bị phá vỡ bởi chủ nhân vừa đến của chiếc bàn ăn bên cạnh.
Bae Joohyun cùng một người đàn ông anh vĩ mặc comple đi vào nhà hàng, hai người họ đi thoáng qua bên người Myoui Mina, người đàn ông săn sóc kéo ghế ra giúp Bae Joohyun, sự chăm sóc vô cùng tỉ mỉ và chu đáo.

[EDIT- CHUYỂN VER] [JeongMi] "Cô Trịch Ôn Nhu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ