Hồi 6. Nhân loại ái tình.

53 13 4
                                    

Ái nhân tựa chiêm bao

Nhân tán, mộng hóa hư vô...

...oOo...

"Tiểu Ân, mình... mình đương nhiên biết... Người ta đã biểu hiện rõ như vậy, mình sao có thể không nhận ra cơ chứ! Chỉ là... mình không cam tâm từ bỏ mà thôi.. "

"Hức... hức..."

Thanh âm nữ nhân nức nở vang vọng khắp khoảng không gian tĩnh lặng, giằng xé, bi thương.

Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn thuần lam sắc nhẹ nhàng, ngồi bên giường gỗ phủ đệm mềm mại là một thiếu nữ. Nàng một tay ôm mặt, một tay nắm chặt lấy dải ga giường, hạt lệ đắng chát nhỏ qua kẽ tay, từng giọt nặng nề đáp xuống mặt đất.

"Tiểu Yên a, mình phải làm thế nào với cậu đây? Kết quả đã bày ra trước mắt như vậy rồi mà cậu vẫn chưa thể tỉnh ngộ sao?!

Bây giờ cậu nghe cho rõ đây Mộng Yên! Hắn - ta - hoàn - toàn - không - có - một - chút - tình - cảm - với - cậu! Hoàn toàn không!"

Chiếc điện thoại đặt cạnh thiếu nữ vang lên một giọng nói nữ nhân khác, dựa vào ngữ khí nói chuyện có thể suy đoán ra quan hệ của họ. Người kia chính là tỷ muội tốt của nàng - Thiên Ân.

Lời nói của Thiên Ân nặng nề truyền vào tai Mộng Yên. Từng chữ tựa như hóa thành lưỡi dao sắc nhọn găm chặt vào trái tim nàng, nhói đau từng đợt, âm thầm rỉ máu. Nàng cắn chặt lấy bờ môi tái nhợt, cố gắng ngăn hai hàng lệ lại chợt trực trào.

Tại sao nàng lại đau lòng cơ chứ? Đây vốn là sự thật, chính bản thân nàng cũng đã đoán trước được...

Vậy cớ là tại sao?

Mộng Yên há miệng thở dốc, một thân ảnh thoáng hiện lên trong đầu nàng. Nàng yêu hắn. Nhưng là đơn phương.

5 năm nay nàng vẫn luôn dõi theo hắn, chỉ mong một ngày hắn chịu quay đầu ngoảnh lại, đưa tay mỉm cười với nàng. Thế nhưng đã lâu như vậy, ngày ấy dần trở thành một viễn tưởng xa xôi.

Nàng không còn muốn dùng danh nghĩa bạn bè để âm thầm quan tâm nữa, nàng muốn danh chính ngôn thuận đi bên hắn. Sau bao ngày ấp ủ dũng khí, nàng cuối cùng cũng thành công đem tình cảm chôn giấu trong lòng nói ra.

Kết quả... Hẳn ai cũng đã nhìn ra. Hắn từ chối nàng, không chút do dự.

Tại khoảnh khắc ấy, nàng chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai 5 năm qua của nàng đều là vô nghĩa. Hắn vốn không quan tâm, mà nàng thì lại cứ mơ mộng về một tương lai không tồn tại.

Mộng Yên khóe miệng run rẩy vẽ lên một nụ cười tự giễu. Đơn phương là chuyện của mình nàng, đâu thể đổ lỗi cho ai khác. Là nàng sai, là nàng quá ngây thơ khi tin rằng chỉ cần một mực thủ vững tình cảm này, hắn cuối cùng sẽ cảm động mà đón nhận.

Tình Thoại Tử Cấm ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ