Hồi 2: Bạch nguyệt soi hắc y

44 19 4
                                    

Phải chăng chỉ là một cơn gió, chỉ là một giấc mộng? Ta vẽ nên ngươi,.. nhưng không vẽ nên bóng hình ngươi....

Tương tư...? Chấp niệm...? Nếu như tất cả chỉ còn là hồi ức, ta tình nguyện đem sinh mệnh này hóa thành tàn tích, đem yêu thương hóa thành tinh cầu. Ta muốn cùng với vầng trăng như đôi mắt bạc ấy cùng một bầu trời,...chỉ để nhìn thấy được người lần nữa...

50%....60%...70%...80%...90%...100%

@Dzixeoxac xuyên không vào dị giới thành công, vào vai thích khách, trang bị 1 hắc y, 1 ngọc bảo trường kiếm.

Nhận nhiệm vụ: Ám sát hoàng thượng

Trò chơi bắt đầu

"Ức tích kiều phi tại tử thần,
Duyên hoa bất ngự đắc thiên chân.
Sương tiêu tuy tự đương thì thái,
Tranh nại kiều ba bất cố nhân."

Nghĩa rằng :

Cung phi đẹp tự ngàn xưa ở chốn thâm cung
Chưa hề được vẽ chân dung.
Khăn choàng lụa trắng tuy đúng trang phục
Nhưng sao ánh mắt người đẹp chẳng nhìn vào ai cả.

Tiếng hát mềm mại của ca kĩ vang vọng chốn khách điếm. Tiếng cạn chén, tiếng cười đùa hả hê thỏa mãn đã trở nên như một đặc trưng của nơi kinh kỳ hoa lệ này. Hắc y công tử chọn một bàn mà ngồi xuống, lấy ra từ trong tay nải ra một nắm bạc, lơ đãng ném lên bàn. Một tiểu nhị lập tức chạy đến mà gom lấy, cúi đầu kính cẩn:

- Chẳng hay công tử muốn dùng gì?

Thích khách từ từ ngẩng đầu, cẩn thận tính toán số bạc nàng vẫn còn mang theo bên người, cũng không còn nhiều lắm. Nàng đang lo lắng, phải, nàng đang rất lo lắng. Nhưng nàng là một thích khách, kiếm của nàng tràn đầy sát khí và giọng của nàng là sắc bén cùng lạnh lẽo. Tiểu nhị đứng đợi đã lâu nên tỏ ra mất kiên nhẫn, định lòng bỏ đi thì bỗng đứng lại. Giọng nói lạnh cắt da cắt thịt của nàng như làm hắn điêu đứng, rợn hết cả sống lưng:

- Cho ta một đĩa màn thầu, còn nữa,chuẩn bị một phòng thật tốt! Đêm nay bổn công tử muốn ở lại.

Tiểu nhị dạ dạ vâng vâng rồi tức tốc chạy đi, nửa phần cũng không dám ngoảnh đầu lại. Hắn chỉ cảm thấy vị hắc y công tử này thật đáng sợ, ánh mắt của chàng ta như muốn giết chết hắn vậy. Hắn còn muốn sống tốt, hắn còn muốn kiếm tiền, hắn không thể dây vào loại người nguy hiểm này được.

Đêm đã khuya, trăng lên cao trên đỉnh đầu tròn vành vạnh, phát ra thứ ánh sáng bạc huyền ảo. Kinh thành thật nhộn nhịp! Đã khuya thế này vẫn còn đàn hát ăn uống, đánh chén no say. Thích khách đưa tay lấy một cái màn thầu đưa lên miệng. Thật trắng, thật thơm! Kể từ khi đến kinh thành, nàng vẫn luôn vì tiết kiệm mà chỉ dám ăn màn thầu, nhưng thật không ngờ rằng, hóa ra thứ này lại thơm ngon đến vậy. Hơi nóng xộc lên hung đỏ đôi má nàng, ửng hồng đáng yêu thanh thoát dưới nên bạch nguyệt.

Tình Thoại Tử Cấm ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ