SoulScreamber1 đã tham gia vào nhân vật lưu manh bụi chuối.
-Oáp!
Ta tỉnh giấc khi nghe tiếng máy móc ồn ào gì đó bên tai. Chắc lại mấy thằng trẻ đú diễn trò isekai bên hàng xóm đây mà, chẳng cần quan tâm làm gì cả...
Ta gãi gãi đầu.
-Ủa? Mình đang ở đâu thế này? Mà mình là ai?
Ta nhìn quanh, và ngạc nhiên. Một bụi chuối! Ta làm cái trò gì ở đây, thật sự luôn? Chẳng lẽ hôm qua nhậu xỉn bị bọn đồng nghiệp troll vứt ra ngoài này à?
Đang hoang mang, cái giọng máy móc ban nãy lại vang lên:
-Ngươi là lưu manh tên Thạch Tử, chủ nhân của vườn chuối này!
-Ai đấy?
Ta ngẩng đầu lên. Một con bot đang bay bay trên đầu, hình quả bóng, lượn qua lượn lại mà nói. Ta đứng dậy tóm nó lôi xuống, ngắm nghía một hồi.
-Ái chà! Công nghệ thời nay thật tân tiến! Trí tuệ nhân tạo của thứ này gớm phết chứ chẳng đùa!
-Bỏ ta ra, đồ lưu manh bụi chuối!
Con bot giãy giãy, bay vù khỏi tay ta, lên cao chừng năm mét, nói vọng xuống:
-Xem đây!
Ù!
Từ mình nó, một tia sáng lam đậm phát ra, đưa vào trong đầu ta một nguồn kiến thức khổng lồ muốn hoa cả mắt.
-Ngươi hiểu chưa?
Hóa ra, ta không còn ở trên đất Việt Nam nữa rồi. Đây là Việt Quốc! Cơ mà sao vẫn thấy giông giống ta...?
Không quan trọng. Vứt chuyện đó qua một bên, thì ta đang là một tên lưu manh. Xuất thân của ta cũng Khá Bảnh, do một ông quan thích chuối phập với một bà cung nữ mà ra. Ta còn một người chị sinh đôi nữa, nhưng giờ bà chị đang đi đâu về đâu thì cũng chịu...
Cha mẹ ta đã chết vì hình phạt của Thái Thượng Hoàng a.k.a. Bố Vua. Ta được nuôi lớn trong một sơn trại, khá nổi tiếng nhờ tài võ nghệ được truyền thừa bởi đám sơn tặc đó. Sau khi cha nuôi ta qua đời thì ta đã bỏ đi làm lưu manh.
Ok, hiểu rồi.
-Vậy giờ ta phải làm gì? Cứ nhặt lá đá ống bơ mà chạy ăn từng bữa thôi à?
-Không, đồ ngu! Ngươi vào đây không phải chỉ có một mình; còn những người chơi khác nữa. Nhiệm vụ của các ngươi, là thay đổi thế giới này. Phần thưởng cực kì lớn và ngươi chắc chắn sẽ hứng thú với hành trình trước mắt...
-Không, ta không thích.
Ta lắc đầu.
-Nghe chán bỏ xừ. Ghẹo gái online vui hơn.
-Ê! - Con bot nổi cáu - Ta là hệ thống! Ta nói gì, ngươi phải hợp tác chứ!
-Hợp tác cái mả cha nhà mày à, muốn tao chọi chết mẹ cả họ mày không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Thoại Tử Cấm Thành
عاطفيةHệ thống này đưa ngươi xuyên không vào một dị giới. Lục địa này là nơi giấc mộng của ngươi diễn ra. Hai ngàn năm sau khởi nguyên, lục địa chia hai miền Nam Bắc. Phía Nam là nước Việt, phía Bắc là nước Ngô. Giao chiến khuynh thành, đảo lộn đất trời...