Chương 1: Có một bánh bao trắng

5.9K 215 9
                                    

_______Boun______

Mẹ nó, hôm nay đúng là xui xẻo tận kiếp. Mới sáng ra đã bị thằng Ohm kéo đến hội chợ trường với lý do không thể ngớ ngẩn hơn: Mày đẹp mã, rồi sinh ra có tướng tá đẹp thì là lỗi của tôi sao?

Khi đến nơi, sân trường đã ngập bóng người với hàng loạt quầy hàng to nhỏ. Quầy nước có, bánh có, quần áo có, đồ gia dụng cũng có.

Gian hàng của lớp tôi là một quầy nước nhỏ. Được trang trí bởi những bóng đèn và vài sợi chỉ đỏ được liên kết chặt chẽ. Không gian khá ấn tượng!

"Êh Boun, mày phải mời khách đi chứ. Đừng chỉ biết đứng đấy" - Thằng ohm cằn nhằn, Đây là kiểu người cục súc với cả thế giới. Dĩ nhiên ngoại lệ em người yêu nhỏ của hắn.

" Biết rồi, biết rồi" Tôi hếch mày đứng vào vị trí. Đã đến rồi thì phải làm việc chứ biết sao.

" P'Boun, lớp anh cũng tham gia hội chợ sao?" Kim là một trong những cô bạn gái cũ của tôi. Cũng coi ngư chia tay trong êm đẹp.

"Ừ, em muốn dùng thử 1 ly không?" Tôi đưa ra một ly trà sữa mát lạnh.

" Đương nhiên rồi, cho em 2 ly"

................

Và cứ như vậy người đi, kẻ đến chẳng mấy chốc gian hàng của chúng tôi bán hết sạch. Chiến lợi phẩm thu về cũng được kha khá. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh. Mệt chết tôi rồi, bơi một tiếng cũng không tốn sức như này.

" Fluke, bên em xong chưa?"

Lúc này tôi mới để ý Fluke, người yêu thằng Ohm cũng tham gia hội chợ. Hơn nữa gian hàng còn đối diện chỗ tôi, bảo sao tên đó cứ khăng khăng dắt tôi theo, rõ ràng là muốn lợi dụng tôi để thoả sức chạy đến với người yêu.
Nói về Fluke tôi không biết nhiều lắm, chỉ biết ohm và Fluke yêu nhau được 2 năm rồi. Bây giờ cậu ta đang học năm nhất cùng trường tôi.

Tuy nhiên, tôi lại để ý cậu nhóc trắng trẻo đứng cạnh Fluke đang hậm hực nhai nuốt hết đống thịt xiên. Thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, nhìn sang chỗ chúng tôi mà ngấu nghiến.

Phát hiện ra tôi đang lén nhìn, cậu nhóc không những không ngại mà còn hất cằm nhìn tôi với vẻ đầy thách thức?
Không biết tại sao, tôi không hề thấy khó chịu, chỉ thấy rất buồn cười. Hai má căng phồng vì tức giận. Đôi mắt đang cố trợn to thỉnh thoảng lại giật giật do vài cơn gió nhẹ.

Thấy tôi vẫn nhìn, cậu ta lại càng trợn mắt to hơn.

Tôi mỉm cười cậu ta lại nghiến răng. Dù không nghe được nhưng tôi cũng dễ dàng tưởng tượng ra tiếng (ken két) phát ra từ kẽ răng sẽ hài hước thế nào.

Nghĩ đến đây tôi đột nhiên bật cười, cậu nhóc không nhịn được mà giơ nắm đấm ra phía trước như muốn nói ( Muốn ăn đạp không?)

Đúng lúc này thì một cơn gió mạnh thổi qua, cậu nhóc không chịu nổi mà cụp mắt xuống, cả người co lại rồi giãy nảy như con gà mái.

"Hahaha..." Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.

Phải nói sao nhỉ? Bộ dạng đó chẳng có tý uy hiếp nào, hơn nữa còn rất đáng yêu. Giống một cái bánh bao đang bị hấp chín, cũng giống một cậu người yêu nhỏ đang hờn dỗi.

[ Fanfic BounPrem] | TeamWin UWMA Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ