Chương 3: Hôn môi

2.6K 165 3
                                    

_____Boun____

Ban đầu tôi chỉ định trêu trọc cậu nhóc một chút, nhưng mọi chuyện lại dần vượt quá tầm kiểm soát của mình. Đến khi nhận ra thì không dừng lại được nữa, nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn hiện giờ tôi phải chỉnh đốn lại cậu nhóc ương bướng, bằng một hình thức hết sức thú vị.

Prem là thành viên mới trong CLB bơi, chuyện này tôi cũng mới biết thôi. Nhưng vẫn không hiểu tại sao hơn một tháng rồi tôi mới biết, mặc dù tôi là phó chủ tịch, chủ tịch là thằng Ohm. Nếu biết CLB hiện giờ vui vẻ thế này thì nhất định phải đến thường xuyên thôi!

" Nhanh lên, nhanh lên. Cậu chưa ăn cơm à?"

" Nhanh lên,nhanh nữa lên!"

Cậu nhóc mập mạp dưới nước tăng tốc đập chân, vung tay giống như một cái máy. Hết một vòng, lại thêm một vòng nữa cứ như vậy đến khi trời đã chập tối, xung quanh cũng chắc còn ai.

Tôi chính là muốn bắt nạt cậu ta, chỉ là hôm nay ngoài dự đoán. Cậu nhóc không ương bướng như bình thường, nhưng lâu lâu sẽ ngoi lên mặt nước mà nói : Hia Boun, anh cố ý đúng không?, Chết tiệt...

Người duy nhất dám chửi thề trước mặt tôi, ngoài Ohm ra chắc chỉ có thằng Prem mập mập tròn tròn ấy.

Tôi biết nếu như cậu ta không thích, cậu ta tuyệt đối không bao giờ làm theo. Tôi bắt cậu ta bơi lâu như vậy, nhưng nhóc đó chưa từng dừng lại nếu tôi không nên tiếng. Cho thấy cậu nhóc thật sự yêu thích bơi lội, điều này khiến tôi có thêm chút ấn tượng đây.

Thật ra tôi có ấn tượng rất sâu sắc về người này, nhưng lại không thể phân biệt được là ấn tượng tốt hay xấu. Tại sao? Vì từ lúc tôi gặp cậu nhóc đến nay mới được ba lần, dĩ nhiên tính cả lần tỏ tình công khai hôm qua. Tôi thật sự thấy nhóc đó chẳng có ưu điểm gì, mang trên mình toàn tật xấu : háu ăn, khó chiều, nói năng thô lỗ, hơn nữa bộ dạng còn rất ngốc nghếch. Tuy nhiên mấy điểm xấu đó không hề làm người khác chán ghét. Mà ngược lại sẽ có cảm giác đáng yêu, chân thật.

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi" Tôi nói

" Hia Boun, anh đang cố tình chỉnh tôi đúng không?

Cậu nhóc vừa bò lên bờ đã ngả lưng nằm bẹp xuống sàn. Nói thật, chẳng có chút hình tượng nào cả. Không khỏi khiến tôi nhíu mày phiền não

" Đứng dậy! Đi tắm đi, anh đưa cậu về" tôi ném thẳng chiếc khăn vào mặt cậu nhóc. Với kiểu người này thì dù dịu dàng nó cũng cho rằng cậu đang âm mưu gì đó thôi.

Im lặng.

Hôm nay lại hiền vậy sao? Kỳ lạ, bình thường tên này phải cãi đến trời long đất nở mới chịu dừng lại ấy chứ.

" Này, dậy đi" tôi dùng chân sút vào mông cậu nhóc.

Vẫn im lặng.

Không phải dưới nước lâu quá nên bệnh rồi chứ, mẹ nó! Lớn chuyện rồi. Mình đúng là xấu xa mà...

Tôi vội vàng cúi xuống xem xét, người không nóng, cũng không bị đổ mồ hôi, hay lạnh quá?

Khò, khò, khò

[ Fanfic BounPrem] | TeamWin UWMA Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ