Chương 13: Người xưa cũ

2.2K 102 2
                                    

Prem

Hôm nay là chủ nhật, không có lịch học cũng không cần luyện tập. Cả ngày nay tôi chỉ quanh quẩn trong phòng rồi suy nghĩ vẩn vơ. Hơn nữa hôm qua hắn còn làm tôi đến mức đó, thiếu điều muốn chết vậy. Tôi thật sự chẳng có tý tâm trạng nào để ra ngoài.

Sáng nay Hia Boun có yêu cầu ở lại chăm sóc tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi không phải con gái mềm yếu, không phải cứ làm xong là không xuống được gường nên căn bản không cần hắn chăm sóc. Nghĩ đến đêm qua mặy tôi lại đỏ bừng, nói không ngượng thì là nói dối rồi. Tuy nhiên những điều đó không phải nguyên nhân lớn nhất khiến tôi đuổi hắn đi. Tôi không giận hắn cũng không trách hắn, vì tất cả là do tôi tự nguyện. Khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đường đột. Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cứ thế mà bị thịt một cách ngu ngốc.

Thực sự tệ hại . Tôi mở điện thoại nói chuyện với Fluke một chút rồi ném nó đi , tôi ôm gối đầu cuộn tròn trên giường , từ từ nhắm hai mắt lại . Tôi định sẽ ngủ thêm một giấc nữa cho qua ngày nhưng sau khi lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ cũng không tài nào ngủ được, xung quanh dường như vẫn còn hơi ấm của ai kia.

Sự đụng chạm của hắn vẫn để lại cảm giác trên da thịt tôi , tiếng thì thầm bên tai và hơi thở gấp gáp vẫn in trong tâm trí . Đau , hạnh phúc, kích động và rất thoải mái . Đêm đó , chúng tôi đã ôm lấy nhau và làm rất nhiều lần . Tôi không nghĩ cảm giác làm tình sẽ hưng phấn đến vậy, tôi  cũng  chưa bao giờ biết hơi ấm từ làn da của người khác lại tốt đến thế.

Tôi đưa tay chạm lên mấy vết xanh đỏ trên người mình.

" Hia Boun, tên xấu xa. Anh là chó hả?" Tôi mắng hắn.

Chết tiệt, làm thì làm đi. Sao để lại nhiều vết thế này? Tên khốn biến thái.

Lăn đi lăn lại vài vòng, cuối cùng tôi quyết định lết thân đi tắm rồi sẽ kiếm cái gì đó bỏ bụng. Đáng ghét là trong phòng tôi hiện tại chỉ còn một gói Lay's cùng một chút đồ ăn vặt. Ăn xong vẫn thấy không đủ, tôi xoa xoa cái bụng nồi lõm bất thường của mình. Tay với được cái khoá xe nhưng vẫn chần trừ đứng ở cửa. Không biết nên ra ngoài mua chút đồ ăn không,  hôm nay tôi thật sự rất lười nhưng lại vô cùng đói.

Cốc cốc cốc...

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa vang vọng, hú hồn.

" Oiy... P'Warm, sao anh lại đến đây?"

Tôi dòm qua ô nhỏ trên cửa, sau đó vội vàng mở cửa khi thấy người xuất hiện không ai khác chính là P'Warm.

" Sao? Anh không đến chơi được hả?"

P'Warm mỉm cười nhìn tôi, sau đó sách một đống đồ to to nhỏ nhỏ bước vào.

" Được! Được chứ, lúc nào cũng hoan nghênh anh" tôi nói

Nhìn vào đống đồ ăn đàn anh mang đến khiến tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Prem, mày đúng là tốt số, có lẽ hôm nay không cần ra ngoài rồi.

P'Warn bước vào một cách quen thuộc, lâu chén bát, đổ thức ăn ra đĩa

" Ăn đi"

[ Fanfic BounPrem] | TeamWin UWMA Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ