Chương 14:

1.6K 112 7
                                    

Boun

Tôi nằm trên gường miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Không thể phủ nhận rằng tôi rất đau lòng, trước giờ tôi không hề biết cảm giác thất tình lại khó chịu đến vậy. Khiến tôi mệt mỏi đến mức không muốn làm gì hết, thằng nhóc vẫn cứ như vậy mà tránh mặt tôi, còn tôi lại cứ mặt dày không buông. Không phải tôi muốn làm khổ bản thân, không phải tôi muốn làm nhóc khó chịu. Chỉ là, tôi không có cách nào khiến bản thân quên đi cậu nhóc. Cậu nhóc cứ như vậy bước vào mọi ngõ ngách của cuộc sống tôi trong lúc tôi không phòng bị nhất, đến khi nhận ra đã quá muộn rồi.

Lạ thật, tôi không thể cưỡng lại bản thân để từ chối mọi yêu cầu của nhóc, cũng như không thể cưỡng lại mà đến gần nhóc , không biết thằng nhóc nó có bùa phép gì hay không, chứ cả giọng nói, cả cách nói chuyện, cả cái bộ dạng  thiếu khí chất, thậm chí đến cả tiếng cười khùng điên.  Mẹ nó! Thế mà cũng làm người nghe bị cuốn hút theo. Không phải mình tôi đâu, tôi để ý cứ ai đến gần nhóc đều sẽ sán lạn xát xịt. Làm tôi cực kỳ khó chịu, người khác muốn thì tôi lại càng phải giữ chặt.

Tôi không muốn buông tay và cũng không thể. Tôi không ngại việc chờ đợi nhóc, chỉ là tôi không thích việc nhóc cứ ở bên người con trai khác. Mà người đó còn là Ai'Warn

Phải nói sao nhỉ? Tôi không biết nhiều về hắn, nhưng lại rất ghét tên đó. Hắn luôn đem lại cho tôi cảm giác nguy hiểm, hắn không phải người tử tế gì. Nhất là nhiều lần, không biết đó vô tình hay cố ý mà hắn lại đưa ra ánh mắt khiêu khích , xảo quyệt với tôi. Thật không hiểu sao thằng nhóc của tôi lại cứ thân thiết với loại người này, chắc chắn là bị lừa rồi nhóc con ngu ngốc. Nghĩ đến tên đáng chết tôi thật sự muốn băm thằng Warn ra trăm mảnh cho bỏ tức.

Cốc cốc cốc...

" Pi Boun, em không làm phiền anh chứ?"

Tôi bước ra mở cửa, đập vào mắt là một cô bé trắng trẻo, tôi nhận ra đây là đàn em cùng khoa tôi là hoa khôi trường năm nay chăng.

" Ừ không. Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

" Ừm... Chuyện là mẹ em mới tới thăm, còn mua rất nhiều đồ. Mà em ăn không hết nên..."

Cô bé đưa đưa túi đồ ra trước mặt, còn tôi vẫn đứng lý ở cửa. Không hề có ý định mời khách vào nhà, càng không có ý định nhận đồ. Vì tôi không thích ăn khuya, càng không thích cô bé. Tôi từng chơi gái nên hoàn toàn hiểu hành động hiện giờ có ý nghĩa gì. Thú thật bây giờ ngoài nhóc Prem ra tôi hoàn toàn không hứng thú với ai, càng không có ý định gần gũi ai.

" Mẹ em mang tới cả hải sản, cả thịt heo giòn. Ngon lắm đó Pi, em nghĩ anh nhất định sẽ thích"

Tôi nhìn xuống bọc đồ thấy lấp ló vài xiên thịt heo nướng.

Hừ... Tôi khẽ mỉm cười.

Lần đầu tôi gặp thằng nhóc là họp chợ đầu năm, thằng bé gây ấn tượng với tôi bằng cái hình dáng tròn trĩnh trắng trẻo, một tay chống nạnh trừng tôi, một tay cầm mấy xiên thịt không ngừng đưa vào mồm ngấu nghiến.

" Pi Boun, anh có sao không?"

" À, không có gì"

Tôi thật sự nghĩ thẫn thờ về cậu nhóc như một thằng ngốc. Thật là! Trên đời này nhiều người như vậy mà tôi lại để ý trúng đứa trẻ hư đó. Nhưng biết làm sao được, ở thời điểm này tôi thích cậu nhóc rất nhiều, ngoài nó ra tôi không cần ai hết.

[ Fanfic BounPrem] | TeamWin UWMA Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ