Chương 15: Có thể hay không?

1.5K 110 9
                                    

( chúc mừng page của tôi được 2,6k like + 6k follow đi nào. Tks all ❤️)

Boun

Tôi từng đọc một câu nói trên mạng rằng, yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất, bởi vì không sợ sẽ thất tình. Tôi cảm thấy câu nói này chẳng đúng chút nào, cảm giác đó đau lòng đến nỗi hụt hẫng, là cảm giác uất ức không nói nên lời, còn đáng sợ hơn cả thất tình. Toàn bộ thời gian của tôi toàn là hình bóng cậu nhóc.

Tình yêu thật sự mặt mũi nó trông như thế nào ? Tôi muốn biết là nó có phải mặt nhìn ngu ngu như thằng nhóc của tôi hay không nhỉ? Thằng nhóc thậm trí còn chẳng nhìn ra tôi đang ghen đến phát điên đi được, dù tôi nghĩ mình đã bộc lộ rõ ràng tới vậy.

Tôi mong rằng cậu nhóc được hạnh phúc, được bình yên. Nhóc biết không, mỗi đêm tôi luôn nghĩ về cậu nhóc, luôn nhớ đến dáng vẻ cậu nhóc, có hôm đến hơn nữa đêm tôi mới có thể chợp mắt. Thử nói xem tôi có phải ngu ngốc lắm không ? nhưng điều nực cười hơn nữa là đôi khi chỉ vì vài câu hỏi thăm , hay cậu nhóc vô tình nhìn tôi, tôi cũng nghĩ rằng trong tim nó cũng có góc nhỏ nào đó dành cho tôi. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, thật sai lầm khi tôi ảo tưởng rằng mình có một vị trí trong tim người mình yêu không yêu mình. Tôi luôn muốn mở miệng nói với cậu nhóc rằng "anh yêu cậu. Yêu cậu đến phát điên " . nhưng bây giờ tôi có thể làm vậy không?

Chắc không nói được nữa, vì cậu nhóc lúc này đã có người bên cạnh , còn tôi chẳng là gì cả. Liệu có thể hay không? Việc tôi muốn quên đi cậu nhóc?

" A sh!ttttt"

Tôi đấm mạnh tay vào thân cây bên cạnh nhưng hoạt động mạnh này không hề khiến tôi nguôi ngoai. Mới sáng sớm đến trường đã gặp cảnh ai kia hẹn hò . Tôi ghét cậu nhóc ngồi trên xe người khác mà không phải tôi, tôi ghét người khác chạm vào cậu nhóc mà không phải tôi, tôi ghét cậu nhóc ăn cơm do người khác mua... Giờ thì hay rồi, tôi chứng kiến hết , hơn nữa cậu nhóc còn lơ tôi đi rõ ràng là muốn vạch rõ danh giới, tệ hơn là muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi. Tôi hiểu , nhưng vẫn rất khó chịu . Tôi cũng quyết định cắt đứt với cậu nhóc rồi. Nếu cả hai đều nghĩ vậy thì cứ dứt khoát đi, tuy nhiên tôi vẫn ghét thằng Warn, càng ghét việc thằng đó đang quen với cậu nhóc. Thằng đó không phải người tốt, nhưng kệ đi tốt hay không cũng không phải do tôi nói mà được, người ta còn từng mặc kệ sống chết cứu mạng N'Prem cơ mà.

" Oyi P'Boun tay anh sao vậy?" Một giọng nữ phát ra.

Tôi ngẩng mặt lên thì phát hiện một cô nàng trắng trẻo đang đứng cạnh mình từ bao giờ. Là cô bé hoa khôi trường năm nay, cùng khu trọ với tôi, hôm qua còn mang đồ ăn tặng tôi nữa, cũng trùng hợp thật.

" Anh không sao?" Tôi nói

" Tay anh chảy máu rồi kìa"

Cô bé ăn cần cầm tay tôi lên xem xét một hồi, rút trong túi ra một chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau cho tôi. Một cô gái đáng yêu xinh đẹp, dịu dàng và rất hiểu chuyện so với một cậu nhóc mập mạp thô lỗ . Chắc 90% sẽ chọn mỹ nhân kia thôi nhỉ? Mà mẹ nó, xui xẻo thế đéo nào mà tôi lại dính vào 1% còn lại , thích những thứ xấu xa.

[ Fanfic BounPrem] | TeamWin UWMA Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ