Thiên Đường

56 4 0
                                    

_Mở cửa!!!! Mở cửa!!!! Quân phản quốc!!!! Đồ gian thương!!!! Mở cửa!!!!
_Phá cửa đi!!!!! Đánh chết đồ phản quốc đó đi!!!!
Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên như sấm. Hắn ngồi trên lầu, nhàn nhã nhìn xuống đám đông phía dưới đang huyên náo đập phá cửa nhà mình. Vẻ mặt hắn vô cùng dửng dưng, hệt như ngôi nhà đang bị phá không phải là của hắn. Tay hắn vuốt ve một cái khung hình màu trắng, trong đó là ảnh của một cô gái mặc sườn xám đỏ đang được một một chàng trai mặc Âu phục ôm vào lòng, bọn họ cười rất rạng rỡ. Phải, phải, hắn chính là gian thương đó, hắn là kẻ phản quốc, tiếp tay cho Nhật bán á phiện, vậy thì sao chứ? Hắn chưa từng hối hận….
Hắn cùng hôn thê A Nhu ở quê nhà Phúc Kiến vượt biển sang Nam Dương này là vì cái gì? Chính là vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mong muốn bệnh tim của người hắn yêu được sớm ngày chữa khỏi. Làm bốc vác, cu li thì kiếm được bao nhiêu? Mấy đồng bạc lẻ đó có thể mua được bao nhiêu thuốc cho A Nhu đây? Không phải hắn không sợ chết, hắn vượt biển là để được sống, nhưng hắn cũng cần A Nhu sống, đó chính là lí do, hắn từ một thằng nông dân trở thành tên côn đồ. Giết người, cướp địa bàn, cái gì hắn cũng có thể làm. Hắn từ con số không, vươn lên làm đại ca, có địa bàn, có tay sai, có tiền, có thể chữa bệnh cho A Nhu, điều đó làm hắn hài lòng. Hằng ngày đi liều mạng, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt A Nhu hồng hào hơn, là tâm can hắn đã cảm thấy ngọt ngào lắm rồi.
Thiên đường của bọn dân đen là gì? Là một ngày ba bữa được tươm tất, đủ đầy.
Thiên đường của bọn culi là gì? Là được thật nhiều tiền để nuôi sống vợ con.
Thiên đường của bọn hút á phiện là gì? Là có á phiện hút, đê mê cùng làn khói trắng.
Thiên đường của bọn phản quốc là gì? Là được an toàn, có thật nhiều tiền tiêu.
Thiên đường của hắn là gì? Là A Nhu.
Nhưng A Nhu đi rồi, thiên đường của hắn bay mất rồi, bay về thiên đường của riêng cô ấy. Trong sáng như A Nhu, dịu dàng như A Nhu, rồi sẽ được lên thiên đường thôi. Còn hắn ? Bây giờ hắn có khác gì một con ngạ quỷ, không cảm xúc, không định hướng, không tương lai, không hiện tại, chỉ còn lại kí ức từng chút gặm nhắm. Kí ức lần đầu tiên gặp A Nhu, lần đầu cùng A Nhu đi chợ, hẹn hò, lúc A Nhu phát bệnh, lúc có thể tìm được bác sĩ cho A Nhu, lúc A Nhu tắt thở trong vòng tay hắn, dứoi sự bất lực cuả hắn, của bác sĩ. Tiền bạc, kiếm thật nhiều, liều mạng kiếm thật nhiều, cũng không thể cứu sống A Nhu, vậy thì tất cả có nghĩa lý gì ? Chẳng có nghĩa
Ngạ quỷ là loài quỷ ở địa ngục, quỷ thì phải về địa ngục, thiên thần cứu rỗi linh hồn cũng chẳng còn ở đây, còn gì mà luyến tiếc ? Muốn đánh phản quốc, muốn giết gian thương ? Cũng được, không còn quan trọng nữa rồi.
Tên gian thương mà đám người phía dưới mắng chửi đặt di ảnh của cô gái trẻ và mình xuống giường, từ từ bước xuống, vẻ mặt bình thản bình thản vô cùng. Hắn chạm tay vào tay nắm cửa, có thể cảm nhận được hơi ấm của A Nhu, nụ cười của A Nhu lúc cô ấy mở cửa, kéo hắn nói muốn đi ăn bánh ngọt. Hắn nhắm mắt, hình ảnh ấy dần dần hiện ra. A Nhu, anh tới với em đây….
Cánh cửa của ngôi biệt thự mở ra, đám đông những người đã bị chiến tranh hành hạ chạy ùa vào, đánh chết tên gian thương, tên xã hội đen và cũng là tên phản quốc khét tiếng ở Nam Dương. Nam Dương sẽ không còn thứ cặn bã như thế tồn tại nữa. Nam Dương tự do rồi

End.

Tập hợp đoản văn cổ đại siêu ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ