Thiên Tử

6.5K 150 7
                                    

Hắn khó khăn mở mắt. Sau lưng truyền đến một trận đau đớn. Tất cả những gì hắn nhớ là hắn và Hạ Phi - phi tử mà hắn sủng ái nhất - cùng nhau ra khỏi hoàng cung chơi. Sau đó hai người bị hành thích. Hắn nắm tay nàng chạy, nhưng mà, giữa đường ngựa bị đám hắc y nhân làm cho bị thương. Hắn và nàng ngã ngựa, sau đó hắn vừa giao đấu với đám hắc y nhân kia, vừa kéo nàng nàng ra sau lưng bảo vệ, sau đó hắn thay nàng chịu một tên, sau đó.... sau đó cái gì hắn cũng không nhớ....


"Hoàng thượng, người tỉnh rồi"


Nghe tiếng gọi của nàng, tâm hắn buông lỏng. May mà nàng không sao. Hắn đưa tay nắm tay nàng rồi nói:


"Trẫm ngủ có lâu không? Có phải nàng lo lắng lắm không?"


"Là hai ngày rồi nha. Hoàng thượng, người thật lười, liền một mạch ngủ hai ngày. Hừ hừ. Làm cả triều đình nháo nhào cả lên. Thật xấu."


"Được rồi, được rồi, là trẫm xấu. Nhưng mà  nếu nàng nghe lời trẫm ngay từ đầu, chạy trước có phải trẫm sẽ không phải ngủ hai ngày không?"


"Ta phi, có thê tử nào lại bỏ mặc tướng công của mình với đám hắc y nhân nguy hiểm mà chạy trốn đâu chứ."


"Thế nàng nói xem, nàng ở lại giúp gì cho trẫm?"


"Rồi người sẽ thấy. Hừ, nếu không có thiếp, Hoàng thượng người chưa chắc đã ngủ hai ngày...."


Cạch... cánh cửa to mở ra, Lưu công công - thái giám thân cận với hắn tay cầm một cái khay từ từ đi vào. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Lưu công công rất mừng rỡ, cả người cuống quýt lao tới long sàn của hắn. Hắn nhíu mày, Lưu công công làm như thế sẽ đụng trúng Hạ phi của hắn mất.


"Lưu công công, ngươi đi chậm lại, nếu không sẽ va vào Hạ phi mất."


Nghe hắn nói xong câu đó, mặt Lưu công công liền tái đi. Hạ phi... Hạ phi....


"Hoàng... Hoàng thượng.... người đang... đang nói cái gì....?"


"Trẫm nói ngươi đi nhanh như thế sẽ đụng trúng Hạ phi của trẫm, ngươi không nghe sao? Nàng ấy đang ngồi ở....."


Hắn đang định nói tiếp thì phát hiện ra nàng đã biến đâu mất rồi. Hắn cố gượng dậy gọi lớn.


"Ái phi, nàng đâu rồi? Lại nghịch nữa rồi. Trẫm đang bị thương, không đi tìm nàng được đâu, nàng mau ra đây."


"Hoàng thượng.... Hạ phi nương nương...."


Nhìn thấy Lưu công công run rẩy, mặt mày tái mét, hắn khó hiểu hỏi:


"Nàng ấy làm sao?"


"Nương nương... nương nương...."


Lưu công công ấp úng như thế làm cho hắn có dự cảm chẳng lành, hắn siết tay, gằn từng chữ hỏi:


"Hạ-phi-làm-sao?"


"Nương nương... nương nương hai ngày trước đã qua đời rồi..."


"Nói dối, trẫm không tin, nàng ấy còn vừa mới nói chuyện với trẫm mà..."


"Hoàng thượng, nô tài ... nô tài không dám nói dối người. Linh cữu của Hạ phi vẫn còn ở tẩm cung..."


Hắn vùng dậy, không thèm nghe hết câu mà Lưu công công định nói. Hắn lảo đảo đi tới tẩm cung của nàng. Xung quanh có rất nhiều người ngăn cản. Nhưng họ nói cái gì hắn cũng nghe không được. Hắn chỉ nghe được câu nói của nàng ban nãy.


"Rồi người sẽ thấy a~. Hừ, nếu không có thiếp, Hoàng thượng người chưa chắc đã ngủ hai ngày...."


"Rồi người sẽ thấy a~. Hừ, nếu không có thiếp, Hoàng thượng người chưa chắc đã ngủ hai ngày...."


Tẩm cung của nàng một mảnh tang thương, hai chiếc lồng đèn trắng được treo phía trước, bên trong là tiếng khóc của các cung nữ, thái giám...


"Chủ tử, chủ tử ...."


"Chủ tử, sao người lại ra đi sớm như vậy? Sao người không mang theo nô tỳ, để nô tỳ xuống hầu hạ người."


"Hu hu, chủ tử, chủ tử..."


Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn đi nhanh vào trong, nhìn thấy cỗ quan tài đen bóng đặt ở giữa, xung quanh là các cung nữ, thái giám theo hầu nàng, ai nấy đều mặc tang phục. Đây... đây là lễ tang của phi tử sao? Sao lại chỉ có vài người ở đây?


"Nàng... nàng... làm sao mà chết?"


Hắn nghẹn giọng nói. Các cung nữ, thái giám nghe giọng hắn mới sực tỉnh, định hành lễ. Hắn phất tay, lúc này còn hành lễ với hắn làm gì?


"Bẩm Hoàng thượng, nô tài nghe các thị vệ kể lại, sau khi người trúng tên ngất đi, hắc y nhân định dùng đao chém chết người... Nương nương... nương nương thay người đỡ đao... Sau khi thị vệ đưa hai người về cung, Hoàng hậu nương nương triệu tập hết thái y trong cung để chữa trị cho người.... không... không có thái y nào đến chữa trị cho nương nương.... Nô tài có đến cầu xin Hoàng hậu... nhưng người nói, Long thể quan trọng hơn.... Bọn nô tài đành cố cầm máu cho nương nương... thế nhưng máu càng chảy càng nhiều... nương nương liền.... hu hu hu.... chủ tử, người chết thật oan ức... hu hu"


Thái giám trả lời hắn xong liền ôm lấy quan tài khóc nức nở. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn là thiên tử, là con trời, trên cả vạn người, là duy ngã độc tôn. Chính vì thế mà thân thể của hắn vô cùng quan trọng, quan trọng tới mức, hắn dùng thân bảo vệ nàng, kết quả lại để nàng - phi tử của hắn - qua đời vì không ai cứu chữa, chỉ vì bốn chữ "Long thể quan trọng". Thiên tử này, ngôi vua này, đến tột cùng là đặc ân của hắn hay lời nguyền hắn phải mang? 


Hết.


Tập hợp đoản văn cổ đại siêu ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ