Nhìn

77 1 0
                                    

Hắn từ nhỏ đã bị phụ mẫu bỏ rơi, trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Suốt tám năm trời, hắn sống mà không hề biết đến niềm vui, bởi lẽ, cuộc sống của hắn chỉ toàn có những cuộc rượt đuổi vì miếng ăn và những trận đòn khi không chạy thoát được. Nếu không nhờ có nàng, có lẽ, hắn sẽ mãi mãi sống cuộc sống như thế cho đến khi hắn chết vì bệnh tật, vì đói, hay vì bất cứ thứ gì khác. Nàng là ân nhân của hắn, là sư phụ của hắn, và cũng là người duy nhất trong lòng hắn.
~IOI~

Hắn gặp nàng năm hắn được 11 tuổi, dưới tán cây anh đào đang nở hoa. Hắn nằm dài dưới tán cây, ngửa mặt nhìn những bông hoa đào nở rộ xinh đẹp động lòng người, nhưng hắn lại không có một chút cảm xúc gì. Hắn đang nằm chờ chết. Đói lả và đau đớn, tay trái không cử động được. Bọn ăn mày kia đã đánh gãy tay của hắn để giành đi vài hào lẻ mà hắn trộm được của người ta. Hắn hận kẻ sinh ra hắn, hận kẻ bỏ rơi hắn và hận cả cái cuộc đời khốn kiếp này. Hắn nhắm mắt lại, cố cử động tay trái, nhưng không được. Hắn tuyệt vọng rồi. Nghèo đói và giờ là tàn phế, ông trời quả thật muốn trêu đùa hắn. Hắn mở mắt hắn muốn nhìn cho kĩ cảnh vật của thế gian này, để nguyền rủa nó và rồi cắn đứt lưỡi mình để kết thúc một cuộc đời đầy bi kịch. Và lúc ấy, hắn đã thấy nàng. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc xõa dài chạm vào tay hắn ngưa ngứa. Dưới tán cây anh đào, giữa những cánh hoa rơi như tuyết, nàng nói : “Có muốn nhận ta làm sư phụ không?”

~IOI~
“Tiểu đồ đệ, ngươi có tên không?”
Giọng nàng trong trẻo như chuông bạc, ánh mắt lại sáng ngời như sao, đôi môi hồng hồng khẽ mỉm cười. Đó là lần đầu tiên, có người không lớn tiếng chửi mắng hắn, không trừng mắt nhìn hắn, lại còn… cười với hắn. Kẻ lang thang như hắn đột dưng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc không gọi được tên. Hắn không biết đó là gì, hắn chỉ biết, trái tim vốn đã khô héo của hắn, đột dưng có một dòng nước mát chảy qua, mà đôi mắt chỉ thấy cuộc sống màu đen đơn điệu của hắn, lại trở nên vô cùng sống động. Hắn ngồi ngơ ngẩn một lúc r đáp:
“Không có.”
“Vậy để ta đặt cho người một cái tên. Ta tên là Nghê Thường, vậy liền đặt cho người là Vũ Khúc. Vũ Khúc Nghê Thường, Vũ Khúc Nghê Thường, nghe thật êm tai.”
Phải, Vũ Khúc Nghê Thường, Vũ Khúc cả đời gắn liền với Nghê Thường, vĩnh viễn không tách rời. Câu nói của nàng, cái tên nàng ban cho hắn, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí hắn.
~IOI~
“Sư phụ, người nhìn con xem, con múa kiếm có phải rất đẹp không?”
Vũ Khúc vừa múa kiếm vừa hớn hở gọi Nghê Thường. Chỉ ở bên cạnh nàng 1 năm, mà đứa trẻ vốn ít nói, lạnh lùng lại trở nên hoạt bát lạ thường, hơn nữa lại còn hay cười. Hơn nữa, càng ở gần nàng, Vũ Khúc càng có nhiều điểm giống Nghê Thường, từ nét chữ đế cách chăm chú đọc sách, lật sách cho đến nụ cười, dáng vẻ lúc luyện kiếm. Trên dưới Hoa Vũ Giáo ai cũng nói, Nghê Thường và Vũ Khúc có thật nhiều điểm giống nhau, chắc hẳn là ông trời sắp đặt sẵn cho hai người duyên sư đồ. Nhưng chỉ có Vũ Khúc mới biết, những thói quen, hành động, thậm chí cả khẩu vị của hắn, đều do hắn bắt chước sư phụ mình, một cách âm thầm. Vũ Khúc sùng bái Nghê Thường, hắn muốn đem tất cả mọi thứ của Nghê Thường, trở thành một phần của hắn. Nhưng ý nghĩ này, vẫn còn ngây ngô lắm, cho đến khi hắn nhận ra, mắt của hắn chỉ hướng về Nghê Thường nhưng mắt của nàng, lại không hướg về hắn.
Nụ cười hớn hở của Vũ Khúc ngưng đọng khi hắn nhìn về Nghê Thường. Ánh mắt nàng đang hướng về đại hộ vệ Lâm Thương. Hai người đang đứng dưới gốc mai, cười thật rạng rỡ. Lâm Thương đưa tay gỡ lấy cánh hoa rơi trên tóc sư phụ hắn, mỉm cười dịu dàng như đang chăm sóc một bảo vật trân quý. Mà sư phụ của hắn, hai má của nàng đã sớm đỏ từ lâu. Hình ảnh đôi trai tài gái sắc này trước mắt những người khác, hệt như một bức tranh. Nhưng đối với Vũ Khúc lại chẳng khác nào một cái gai. Tim của trang nam nhi vừa tròn 14 tuổi đột nhiên cảm thấy nhoi nhói. Đêm đó, hắn hỏi sư phụ:
“Sư phụ, người có thể …… chỉ nhìn một mình đồ nhi không?”
Đáp lại câu hỏi dè dặt của hắn là cái xoa đầu dịu dàng của nàng. Nàng nói:
“Đồ đệ ngốc, trên dưới Hoa Vũ Giáo có rất nhiều đệ tử trạc tuổi con, nếu sư phụ chỉ nhìn mỗi con, những người khác sẽ không luyện tập chăm chỉ, hoặc  là, sẽ bị thương.”
Không phải vậy!!! Vũ Khúc muốn hét lên rằng ý hắn không phải như vậy. Nhưng mà không hiểu sao hắn lại không thể nói ra câu đó. Hắn chỉ trầm mặc nhìn Nghê Thường, nàng đang thêu một cái khăn tay, nàng không nhìn hắn, nên nàng không thể biết được, ánh mắt của Vũ Khúc nhìn nàng sâu bao nhiêu.

Tập hợp đoản văn cổ đại siêu ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ