Chap 1

1.9K 115 11
                                    

- " Lại là tự tử à? Tuổi thọ còn tới hơn 20 năm.... mà lại muốn kết thúc cuộc đời vậy sao? Haizzzz... "

Một vị nữ nhân sở hữu vóc dáng và nhan sắc tuyệt trần đang dạo 1 vòng quanh căn phòng u ám. Sau đó tiện tay cầm lấy một chai rượu vang đỏ được đặt trên chiếc bàn kèm theo chiếc ly. Từ từ rót rượu khoảng vào giữa ly cho đến khi nó đầy 1/2, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhâm nhi ly rượu.

Hướng mắt lên nhìn vào khoảng giữa căn phòng này.... Một chàng trai đang cố treo cổ vào thòng lọng được cột chặt vào chiếc đèn chùm được gắn chắc chắn trên trần nhà.... Nữ nhân với trang phục hiện đại là chiếc quần jeans đen, áo ống kèm áo khoác da và đôi boost.... tất cả là màu đen, vô cùng bí hiểm đang nhoẻn miệng cười khi nhìn nam nhân kia đang quằn quại vì thiếu oxi và dần dần tắt thở.

- " Hong Min Soo, 30 tuổi.
Nguyên nhân chết: Treo cổ tự tử.
Xác nhận: Đã chết! "

Nữ nhân đọc từng dòng chữ trong một tờ giấy trên cùng được kẹp cùng một xấp giấy khoảng hai mươi tờ và chúng nằm trong một cái bìa cứng.

- " Để xem....tuổi thọ đáng lý còn đến 23 năm. Ngươi không cần thì để nó lại cho ta.... Hahaha!!!"

Uống cạn ly rượu trên tay, cô đi đến bên cạnh thi thể đang treo lơ lửng... Nâng bàn tay thon dài đưa đến ngực trái, chạm nhẹ vào rồi kéo ra một luồng ánh sáng nhỏ. Cô từ từ dời luồng ánh sáng đó vào trong một chiếc túi nhỏ được chuẩn bị trước, cho nó vào trong và cột lại.

- " Người cuối cùng của hôm nay! Tan ca thôi!! "

Nói rồi, cô dang hai tay ra, bỗng sau lưng mọc ra một đôi cánh, giúp cô nhẹ nhàng bay lên không trung, nó đưa cô xuyên qua cả trần nhà và lơ lững trên bầu trời. Cô xoay người, bay qua những tầng mây cao và hướng đến một tòa tháp nhỏ đã bị ngăn cách với nơi được gọi là "trần gian", một tầng mây dày đặt mà những con người tầm thường dưới kia khó có thể tìm thấy được. Nơi này nếu nói theo cách ở trần gian thì có lẽ là văn phòng làm việc của cô, và tầng trên của văn phòng đó có thể coi là ký túc xá!?

Đáp xuống nhẹ nhàng, cất đi đôi cánh. Cô nhàn nhã đi vào bên trong.

- " Ta về rồi đây, Osiris! "

Cô bước vào, đặt lên cái bìa cứng đó lên chiếc bàn làm việc, trước mặt là Osiris - vị đồng nghiệp công tác bên phương tây của cô..... Mà nói thẳng ra là tử thần ở Ai Cập đó.

- " Ta đã bảo ngươi đừng gọi ta là Osiris rồi mà, ta cũng có tên tiếng Hàn đó nha!!! Là Lalisa Manoban, ngươi nhớ rõ đó, Park Chaeyoung!! " Vị thần tên Lalisa kia cằn nhằn.

Phải rồi, cô là Park Chaeyoung... Là tử thần với 1997 tuổi được phân công tác ở ba nước: Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Còn người kia là bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp kiêm tri kỷ của Chaeyoung. Lalisa cũng bằng tuổi với cô và đang công tác ở Ai Cập, Thái Lan và Singapore.... Thấy họ hay cãi nhau vậy thôi chứ không ai có thể hiểu đối phương bằng họ đâu.

- " Rồi rồi, nhớ mà! Sếp đâu rồi? " Chaeyoung ngồi xuống đối diện Lalisa và tìm kiếm vị sếp.

- " À ông ấy có công việc ở tòa thị chính ( đại loại như thiên đình ) rồi. Boss lớn tìm ông ấy để họp gì đó! "

[ ChaeSoo ] Yêu nhầm tử thần [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ