third

2.8K 356 72
                                    

06

Sắp đến ngày mùng năm tháng tám, tất cả những sinh vật giới tính nữ trong phạm vi từ lớp mười lớp mười một cho đến tận lớp mười hai đều đang ồn ào thảo luận, đau đầu suy nghĩ không biết nên tặng món quà sinh nhật gì cho Vương Nhất Bác.

Tặng giày? Không được, điềm xấu, nghe nói tặng giày sẽ nhanh chia tay.

Tặng quần áo? Nầu, lỡ người ta không thích thì xấu hổ lắm.

Tặng một tập tiền lì xì? Eo ơi thật thô thiển.

Mình không nghĩ được gì, đành chạy đi hỏi anh trai. Dù sao cũng đều là con trai, cũng đều đẹp trai, chắc anh ấy sẽ hiểu Vương Nhất Bác thích gì ha?

Anh mình đang ôm Kiên Quả để cắt móng chân cho con bé, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên gò má ôn nhu và cặp kính mạ kim của anh ấy, phủ lên cả đám lông xù trong tay anh. Chẳng hiểu sao khung cảnh này khiến mình liên tưởng tới tình mẫu tử ấm áp của mẹ.

Anh trai nghe vậy thì suy tư một chút: "Nếu chưa biết nên tặng gì, vậy trước tiên em đoán thử xem cậu bạn kia sẽ thích cái gì nhất?"

Mình lười biếng nằm xuống chiếc ghế sofa cạnh anh ấy, trả lời: "Em mà đoán được đã không chạy đi tìm anh rồi, anh nói cho em biết con trai các anh bình thường thích cái gì nhất đi!"

Anh trai vuốt vuốt lông Kiên Quả rồi đẩy gọng kính trên sống mũi một cái: "Không phải em nói thằng bé thích trượt ván à? Đấy, tặng một cái ván trượt là xong."

Mình bật dậy, cảm thán tại sao anh mình lại thông minh thế chứ! Tặng cái này vừa thực dụng vừa đẹp, aiyo, nghĩ đến chuyện mỗi khi dùng chiếc ván này cậu ấy sẽ lại nhớ tới mình mà vui ghê á! Mình vội vàng chạy đến ôm anh trai một cái thật chặt, "Anh, anh siêu quá!"

Anh bị mình chọc cười, lấy điện thoại search tìm gì đó rồi đưa cho mình, còn lướt lướt thêm mấy cái ảnh để mình xem: "Xem sinh nhật thì chắc cậu ấy là chòm sao Sư Tử nhỉ, em xem tấm ván có hình sư tử này này, vừa ngầu vừa đẹp."

Mình vốn đang vui vẻ ngắm chiếc ván này, nhưng vừa nhìn thấy giá liền suýt ngất, lại đành làm nũng với anh trai: "Anhhh, cho em vay ít tiền được không nè, em sẽ cống nộp toàn bộ tiền ăn vặt hàng tuần cho anh nha!"

Thành tích của anh mình rất tốt, học kỳ nào cũng được tặng học bổng, thời gian rảnh còn đi làm gia sư, nói chung cũng gọi là tư sản rich kid ấy. Anh ấy cười cười xoa đầu mình, giúp mình thêm cái ván vào giỏ hàng: "Để anh mua cho em, coi như tặng em rể."

Mình thật sự cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, trời ơi mình yêu anh trai mình quá đi mất!

Ngày năm tháng tám, tất cả những cô gái đã chuẩn bị quà đều thấp thỏm lo lắng.

Nói Vương Nhất Bác lạnh lùng thì không đúng, vì cậu ấy hay giúp đỡ người khác, siêu tốt luôn, nhưng mà bảo cậu ấy nhiệt tình thì càng không phải, vì ai lại gọi là 'nhiệt tình' khi lúc nào cũng giữ khoảng cách với người xung quanh chứ??? Nhớ hôm Valentine trước đấy, Vương Nhất Bác không nhận nửa thanh chocolate luôn! Thế nên sinh nhật lần này, ai cũng sợ bị cậu ấy từ chối.

/edit/BJYX (hoàn)_ Đừng mang anh trai tôi đi!!!!Where stories live. Discover now