fourth

2.8K 356 67
                                    

08

Sau khi thấy toàn bộ cảnh Vương Nhất Bác trượt ván té ngã, tình cảm của mình đối với cậu ấy đột nhiên trở nên thật phức tạp, thỉnh thoảng vô tình gặp mặt mình cũng không thấy muốn bùng cháy như trước nữa. Anh trai mình là ngược lại hoàn toàn, anh ấy càng ngày càng thân thiết với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác hẹn ra chợ đêm ăn vặt này, em đi không?"

Anh ấy gọi Vương Nhất Bác là "Nhất Bác" kìa, aiyooo, nghe kỳ lạ ghê á!

Anh mình ôm điện thoại cười siêu ôn nhu dịu dàng. Không biết Vương Nhất Bác bên kia gửi cái gì mà anh ấy vừa nhìn đã vui như hoa, mắt phượng xinh đẹp nheo lại, khóe miệng cũng cong cong.

"Dạ." Mình vừa cầm cốc nước trả lời vừa ngồi cạnh nghiên cứu anh trai, nhất thời hoang mang không biết mình nên ghen với ai.

Anh trai hình như để ý thấy mình không giống bình thường, vội vã đặt điện thoại xuống rồi cẩn thận quan sát biểu tình của mình, hơi lo lắng hỏi: "Em không vui sao?"

Ha! Anh trai vẫn rất quan tâm mình đấy nha! Trong mắt anh ấy mình vẫn quan trọng hơn Vương Nhất Bác nha hahaha! Mình vừa nghĩ đã lập tức vui vẻ.

Ơ mà không đúng không đúng, anh ấy vốn luôn quan tâm mình nhất cơ mà, sao lại thêm đâu ra vụ quan tâm Vương Nhất Bác nữa thế này!

Vương Nhất Bác đến rất nhanh, còn đứng dưới tầng chờ bọn mình một lúc. Mà chẳng hiểu sao anh trai lại nôn nóng hơn cả mình, đồng phục cũng không thèm thay, chỉ cởi áo khoác rồi mặc nguyên áo sơmi và áo đen cổ chữ V trên người, lôi kéo mình ra ngoài.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo khoác da bên ngoài áo phông, tay xách mũ bảo hiểm, quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài đang chống xuống hai bên chiếc motor. Lúc bọn mình đi ra, cậu ấy vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phát sáng như sao.

Woaaaa motor phân khối lớn, ngầu chết mất thôi!! Mà như vậy thì có lẽ...

Tưởng tượng khung cảnh mình ngồi sau cậu ấy lãng mạn y như phim Hàn Quốc, ôi ai mà cưỡng lại được cảm giác ấy chứ! Hình như trái tim thiếu nữ bị Vương Nhất Bác đập nát của mình lại vừa được hồi sinh rồi!

Nhưng ai mà biết được Vương Nhất Bác vừa liếc mình một cái đã quay sang hỏi anh trai mình: "Con gái mặc váy thì hơi khó ngồi, em nghĩ anh lên lái thì tốt hơn. Em ngồi sau anh, để em gái anh ngồi trước."

... ... ... ... Rõ ràng làm sao, mớ ảo tưởng của mình lại bị đập nát rồi.

Ừ đúng rồi đó, mình, một mỹ nữ thanh thuần dịu dàng đáng yêu, ngơ ngác ụp cái mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện lên đầu, hai mắt mờ mịt tội nghiệp nằm bò trên motor, mặt mũi lạnh tanh chấp nhận số phận, vừa ôm chặt bản thân vừa khóc thầm trong lòng, bay như gió trên đường cùng hai thanh niên to lớn cao mét tám.

Vận tốc bảy mươi hai... Mình... Con mẹ nó chỉ biết gào thét kêu cứu trong lòng...

(giả thiết Tiêu Thỏ biết lái motor. PS: kẹp ba trên motor rất nguy hiểm, mong các bạn nhỏ không học theo)

Trong cơn mơ màng choáng váng, mình nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác xen giữa tiếng động cơ ồn ào, vừa đứt quãng vừa dịu dàng lạ lùng. Cậu ấy hỏi anh trai mình rằng: "Học trưởng, em lạnh, có thể ôm anh chặt hơn một chút được không?"

/edit/BJYX (hoàn)_ Đừng mang anh trai tôi đi!!!!Where stories live. Discover now